Chỉ giá nhập hàng đã mất chín hào bảy.
Anh nói: “Vậy cũng hết cách.”
Chị Hồng nói: “Ừm, thật lãng phí.”
Nói xong, nhìn Lục Ngọc ngủ ngon lành trên bàn bên cạnh, chị ấy cũng nghe nói rồi, Lục Ngọc bán cổ vịt kho ở gần đây, rất có danh khí, hôm qua cô tới mở sạp, rất nhiều người còn đặc biệt tới đây tìm.
Bán cổ vịt kho rất tốt, còn có thể giúp ông lão đáng thương kia. Cảnh ngộ của ông ấy vô cùng đáng thương, có cô giúp ông ấy, cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Cô tốt bụng, người cũng xinh đẹp, Tiểu Phó thật có phúc.
Chị Hồng vốn muốn trêu chọc họ vài câu, nhưng hai người mới cưới, sợ họ ngại, cũng thôi.
Qua một lúc, ông lão đưa cổ vịt tới, thân thích nhà ông ấy làm việc ở trại vịt, họ làm vịt ngâm tương. Cái họ cần chỉ là thịt vịt, cánh vịt, lòng vịt, đầu vịt, cổ vịt gì đó, toàn bộ đều bỏ đi, những thứ này bình thường đều là các sư phụ làm việc ở đó hốt một nắm về nấu ăn, tốt xấu gì cũng là thịt.
Bên trại vịt đều không lấy tiền, thân thích của ông cụ thấy ông ấy thật sự quá đáng thương, bèn nói với xưởng trưởng cho ông ấy dùng giá thấp một chút bán rẻ những thứ này cho ông lão.
Xưởng trưởng cũng đồng ý, sau khi ông lão lấy về nhà, phải xử lý đơn giản rồi mới bán, gặp phải Lục Ngọc bán một lần kiếm một tệ. Lần thứ hai lại kiếm hơn một tệ, ông lão rất vui, lại tới tiếp.
Lần này ông ấy mang nhiều hơn lần trước, hơn năm mươi cân, toàn dựa vào một cái đòn gánh gánh, đi bộ hơn mười dặm.
Ông lão vừa tới, Phó Cầm Duy rót cho ông ấy một ly nước.
Lục Ngọc bị tiếng nói chuyện đánh thức, sau đó nhìn thấy ông lão mang đồ tới, không vội cân, lên tiếng hỏi: “Chỗ ông còn có gì?”
Sau đó ông lão nói, ngoài thịt vịt, cái khác đều có.
Lục Ngọc nghe xong cũng nóng mắt, nói: “Đều một giá sao?”
“Ừm.”
Bên trại vịt cho ông ấy cái giá này, ông cũng thành thật, thứ như lòng vịt xử lý quá phí sức, lại không dễ bán. Ông lão nghĩ khó khăn lắm mới gặp được một mối như vậy, không thể đuổi người ta chạy.
Lục Ngọc nói: “Một ngày cung cấp bao nhiêu?”
“Hơn một trăm cân.”
Trại vịt cung cấp hàng cho vịt ngâm tương vùng ngoài, mỗi ngày xuất hàng rất ổn định, trại vịt nuôi tận mấy trăm nghìn con vịt, hơn nữa mỗi ngày còn nở vịt con. “Lòng vịt, cổ vịt, cánh vịt, chân vịt, cháu đều lấy, hơn một trăm cân đều mang tới hết cho cháu đi.”
Cô kinh doanh không tồi, mới một ngày không mở sạp đã có nhiều khách cũ như vậy.
Mỗi ngày cô phải đợi Phó Cầm Duy cùng tan làm, thay vì nhàm chán mỗi ngày như vậy, chi bằng nhập thêm một chút, bán cả ngày.
Hơn nữa thứ Lục Ngọc thích ăn nhất là lưỡi vịt, vừa nghĩ tới lưỡi vịt mỹ vị đàn hồi, nước miếng đã sắp chảy ra.
Ông cụ cũng bị niềm vui đột ngột này đánh choáng, nói: “Thật sao?”
Nếu dựa theo giá này, một ngày ông ấy có thể kiếm được ba tới bốn tệ.
“Được không ạ?” Lục Ngọc hỏi.
Ông lão nói: “Được chứ, có gì không được đâu. Buổi sáng ông mang tới một chuyến, buổi tối mang tới một chuyến. Hôm nay lấy không, nếu lấy, ông sẽ quay về lấy thêm một chuyến.”
“Lấy.”
Lục Ngọc cân những thứ ông ấy mang tới, đưa tiền. sau đó bỏ trong kho lạnh. Cung tiêu xã có một phòng băng quanh năm không tan.
Trữ đường trắng, cá đông lạnh gì đó cho cung tiêu xã. Mỗi năm đều nhập băng vào, mặc áo dài tay đi vào ở tầm mười phút cũng lạnh tái.
Vừa hay bỏ những thứ này vào giữ tươi.
Nếu thêm những loại khác, số gia vị ban đầu đó không đủ nữa.
Lục Ngọc nói với Phó Cầm Duy: “Ở đây đi đâu bốc thuốc lá?”
Phó Cầm Duy đặt bút xuống, nhìn cô: “Em không khỏe?”
“Không có, cần dùng kho thịt.”
Phó Cầm Duy nói: “Thuận theo con đường này đi thẳng về trước, có một lão trung y, chỗ ông ấy có thể bốc thuốc, có thể khám bệnh.”
“Được.”
Lục Ngọc thật sự cảm thấy Phó Cầm Duy là bách khoa toàn thư, có anh ở đây tiện hơn rất nhiều, cộng thêm mỗi ngày Phó Cầm Duy đưa cô đi về vô cùng vất vả, định mua chút đồ ngon tẩm bổ cho anh.
Lục Ngọc thuận lợi tìm được lão trung y, mua một cân mỗi loại trung dược mình cần. Hầu hết đều là mỗi lần bỏ một hai miếng là được, số này có thể dùng rất lâu.
Đợi khi về, nhìn thấy hàng thịt còn mở.