Sau đó vội vàng nói với ông nội: “Hôm qua cô ta gõ cửa, nói là m.ô.n.g lung tìm tới, cãi nhau với người nhà, cháu thấy cô ta khóc thực sự rất thê thảm, bèn để cô ta ở tạm dưới lầu một đêm.”
Lý Dục Tài lập tức nói, không muốn để ông nội hiểu lầm.
Lục Kiều giống như không hề phát giác sự quái dị và bất mãn của hai ông cháu, giống như nữ chủ nhân trong nhà, mời hai người họ: “Buổi sáng cháu đã nấu cháo, làm bánh bao nhân thịt heo.”
Tài nấu nướng của cô ta cũng không tồi, chỉ là lâu rồi không dùng nên hơi không quen tay.
Cô ta có ý lấy lòng hai ông cháu.
Hôm qua Lý Dục Tài tận hai giờ sáng mới ngủ.
Buổi sáng thức dậy, cô ta nhào bột ủ nở, còn làm nhân thịt, muốn tạo bất ngờ cho hai người. Thịt không bằm, là cắt nhỏ từ từ, nấu một bữa ăn này, gần như không ngủ được mấy.
Buổi sáng trong nhà có bữa sáng nóng hổi ăn rất không tồi, nhưng tuyệt đối không phải như thế này. Trong nhà có một người phụ nữ xa lạ, ngược khách thành chủ dùng nhà bếp và đồ trong tủ lạnh.
Không có chút lịch sự nào, cô ta còn bày ra dáng vẻ chủ nhân trong nhà, quá không có chừng mực.
Đừng nói là tới nhà một người đàn ông xa lạ, cho dù tới nhà họ hàng chơi, cũng không thể đường hoàng lục đồ của đối phương.
Lục Kiều vốn muốn thể hiện sự hiền huệ và hiểu lòng người của cô ta, nhưng lại khiến hai ông cháu nhà họ Lý sởn gai óc.
Lý Dục Tài không màng ăn cơm gì nữa, tức đến no bụng, bắt lấy tay của Lục Kiều dẫn cô ta tới đồn công an.
Lục Kiều không biết vì sao người chồng dịu dàng chu đáo trong kiếp trước sẽ biến thành như bây giờ, còn làm nũng nói: “Làm gì vậy, Dục Tài, anh làm em đau.”
Lý Dục Tài hận không thể chặn miệng cô ta lại, nghe xem cô ta nói gì, người không biết còn tưởng hai người từng tằng tịu. Căn bản mặc kệ mọi thứ, kéo cô ta tới đồn công an, nói đã giải cứu một người phụ nữ mất tích.
Lý Dục Tài là phóng viên tòa soạn, thường ra vào đồn công an. Anh ta quen biết không ít người trong đồn, sau khi giao người tới liền đi, không có chút tình nghĩa nào.
Về tới nhà, đối mặt với bánh bao nóng hổi, hai ông cháu đưa mắt nhìn nhau, đều rất ác cảm. Ông cụ Lý đỡ hơn chút, lớn tuổi trải qua nhiều chuyện, nhưng Lý Dục Tài lần đầu tiên gặp loại người này: “Có phải đầu óc cô ta có vấn đề không.”
Sáng sớm lục tủ lạnh và nhà bếp, trở khách thành chủ gọi họ ăn cơm, thậm chí cái câu ỏng eo đó, khiến anh ta không rét mà run.
Ông cụ Lý nói: “Có chút gian.”
Ông ta không manh động như cháu trai, suy nghĩ sâu sắc hơn, mấy lần tiếp xúc với nhà họ Lục chưa từng tiết lộ địa chỉ của mình ở huyện, vậy làm sao cô ta tìm được tới đây.
Bỗng nhiên cảm thấy hình như Lục Kiều rất quen thuộc với mọi thứ ở đây.
Lý Dục Tài mới nói: “Bỏ đi, chúng ta nên ra ngoài ăn thì hơn.”
Bánh bao do người phụ nữ đó gói họ cũng không dám ăn.
Khi người của thôn Đại Vũ tới báo án, Lục Kiều đang ở đồn công an.
Trưởng thôn nhìn thấy cô ta yên lành đứng ở đó, không nhịn được mắng: “Một đứa con gái như cô quá không hiểu chuyện, cả thôn tìm cô tốn bao nhiêu công sức. Cho dù cô muốn ra ngoài làm gì cũng phải nói với cha mẹ chứ.”
Bởi vì chuyện của cô ta, cả thôn đều loạn thành nồi chào.
Lúc này Lục Kiều ngoan ngoãn nhận sai, sau đó bị trưởng thôn dẫn về. Về tới thôn, mọi người nghe nói cô ta vẫn an ổn, đều yên tâm.
Biết cô ta là giận dỗi người nhà mới chạy ra ngoài, họ cũng không dám nói nặng lời: “Về rồi thì tốt.”
“Đứa nhỏ ngốc, có gì nghĩ không thông, con nói với thím. Lần sau đừng chạy ra ngoài nữa, biết không?”
Lục Kiều bị mọi người vây quanh, cũng rất hiểu chuyện nói: “Thím, con biết sai rồi.”
Mọi người thấy vậy cũng không tiện nói gì. Cô ta về tới nhà, ngay cả bà nội xưa nay cay nghiệt nhất cũng không nói gì cô ta.
Hôm qua cô ta không ngủ được nhiều nên đã mệt, về phòng ngủ say.
Sau khi ngủ giường êm trong thành phố, quay về ngủ giường cứng nhà họ Lục, cô ta rất không thoải mái. Cô ta muốn nhanh chóng gả tới, tới khi đó ngày ngày ngủ giường êm.