Cậu sinh ra ở quê, từ nhỏ đã chơi cùng các anh trong thôn.
Học sinh trong trường hầu hết lấy việc học làm chính, không chơi với cậu nhiều. Ngược lại tới trường thể thao, cùng huấn luyện cùng đùa giỡn, có vài phần cảm giác ở nông thôn.
Phó Tích Niên thích huấn luyện cùng với họ, cộng thêm nhỏ tuổi luôn tràn trề sức lực.
Cậu cũng không bỏ bê môn văn hóa, chỉ khoảng ở tầm trung, sáu mươi người trong lớp, cậu có thể xếp ở vị trí hơn hai mươi, cũng được.
Chia tay với con trai.
Lục Ngọc về nhà thay một chiếc váy đen và đeo một sợi dây chuyền trân châu, đều là đồ mua ở Hồng Kông.
Hồng Kông quả thực là thành phố thời thượng, ở đó rất nhiều cửa hàng riêng của minh tinh điện ảnh, đều là quần áo mua từ toàn cầu về.
Mỗi lần cô tới loại cửa hàng này đều có thể dạo rất lâu, luôn có thể chọn được kiểu dáng mình thích.
Giống như chiếc váy đen này, mô phỏng trang phục riêng của minh tinh Hollywood. Sau khi mặc vào, cao quý trang nhã, cộng thêm sợi dây chuyền trân chấu, bới tóc lên cực kỳ đẹp.
Phó Cầm Duy thích xem cô mặc váy, mỗi lần ánh mắt đều giống như sói đói chưa ăn no vậy.
Lục Ngọc cũng thích nhìn anh vì mình mà trở nên mất lý trí không nho nhã.
Lục Ngọc thay đồ xong, ngồi lên xe taxi, đến nhà hàng này. Sau khi tới, có nhân viên phục vụ dẫn cô tới phòng riêng.
Lúc Lục Ngọc đến, Phó Cầm Duy đã ở đó rồi.
Anh mặc một bộ tây trang màu đen thẳng tắp, bên trong là áo sơ mi trắng thuần, bên trên thắt cà vạt tinh xảo, dáng vẻ anh tuấn này khiến nhịp tim Lục Ngọc tăng nhanh.
Thấy anh giống như làm ảo thuật, chuẩn bị một bó hoa hồng, nói: “Tặng cho em.”
Lục Ngọc nói: “Cảm ơn anh!” Cô nhận lấy, ngửi thử, hoa rất thơm.
Phó Cầm Duy còn lấy ra một cái hộp tinh xảo, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương 5 carat. Viên kim cương 5 carat này được cắt giũa cực kỳ đẹp, mua từ sàn đấu giá về, mỗi một mặt đều sáng lấp lánh.
Thực ra Lục Ngọc không quan tâm những vật chất này, nhưng mỗi lần thấy anh dốc lòng chuẩn bị đồ, Lục Ngọc cũng sẽ không nhịn được rung động.
Chỉ là thấy anh đặc biệt đặt nhà hàng, lại tặng cô nhiều quà như vậy, có hơi khó hiểu: “Vì sao hôm nay tặng em nhiều đồ như vậy?”
Phó Cầm Duy nói: “Hôm nay là kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta!”
Lục Ngọc có hơi ngơ ngác, đã kết hôn mười năm rồi.
Con của hai người cũng đã học lớp hai rồi.
Nhưng thời gian giống như cực kỳ ưu đãi vợ chồng họ, dáng vẻ của họ đều rất trẻ, cộng thêm mỗi ngày Phó Cầm Duy cực kỳ dính người, luôn giống như thuở yêu đương cuồng nhiệt.
Hoàn toàn quên mất sự thay đổi của thời gian.
Mỗi lần Lục Ngọc tới Hồng Kông sẽ mua cà vạt, áo sơ mi và khuy măng sét các thứ cho anh.
Kỷ niệm mười năm ngày cưới, quả thực càng có ý nghĩa, hai người mở một chai rượu van.
Quần áo của hai vợ chồng họ, không hẹn mà lại giống như đồ tình nhân được tỉ mỉ lựa chọn.
Lục Ngọc yêu dáng vẻ nho nhã lại bại hoại của anh, Phó Cầm Duy thích Lục Ngọc tôn quý trang nhã nhưng lại không thể không đầu hàng dưới thế công của anh, vết ửng hồng trên gương mặt khiến anh vô cùng khát vọng.
Tuy hai người đang ăn cơm, nhưng đều biết, đây chỉ là món khai vị, mục đích cuối cùng là đối phương.
Kỷ niệm mười năm kết hôn, từ lúc bắt đầu, hai người đều không có gì, tới bây giờ, một người là đại lão Thâm Quyến, một người là danh nhân tiệm mỹ thực.
Bây giờ Lục Ngọc đã mở rất nhiều tiệm mỹ thực, do đã nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ trước đó, việc kinh đoanh đều cực kỳ tốt. Bây giờ không cần cô đi làm, mỗi năm có thể lấy được rất nhiều tiền.
Lúc đầu, khi họ ở bên nhau, chưa từng nghĩ sau này có thể sống cuộc sống như thế này.
Buổi tối, hai người quấy loạn rất lâu, giống như khó mà tách ra vậy.
Lục Ngọc rõ ràng cảm nhận được từ sau lần cô trở về từ Hồng Kông, Phó Cầm Duy càng lưu luyến cô hơn.