Sắc mặt cô Đỗ rất kém, thư ký nam muốn ra ngoài, lại bị Phó Cầm Duy ra hiệu đứng im.
Là một người đàn ông đã kết hôn, sẽ không cùng một người phụ nữ ở trong không gian kín, khiến người ta đồn đại bừa bãi.
Lần này cô Đỗ thật sự bật khóc, sỉ nhục cô ta trước mặt người ngoài, khiến cô ta mất hết mặt mũi.
Cô Đỗ là hoa khôi trường, xuất thân danh môn, những năm nay chưa từng gặp được ai khiến mình rung động, cho tới lần đó gặp mặt Phó Cầm Duy trên bàn rượu, liền nhớ nhung.
Ai ngờ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cô ta nghe nói Phó Cầm Duy đã kết hôn, kết hôn từ rất sớm.
Nghĩ rằng đó chắc chắn là cô vợ nhà quê ở nông thôn nhỏ bé. Người du học trở về giống như bọn họ, căn bản không nhìn trúng những người này.
Hiện thực cho cô Đỗ một cú đả kích trầm trọng, Phó Cầm Duy ngay cả thể diện cũng không cho cô ta.
Cô ta cũng không nhịn được cơn đau đớn này nữa, bật khóc chạy đi.
Thư ký nam cũng lúng túng.
Mặt Phó Cầm Duy lại còn kém hơn cả anh ta, nói: “Dừng hợp tác với nhà họ Đỗ đi!”
Thư ký nam chưa từng thấy anh làm việc cảm tính bao giờ, lợi nhuận ở hạng mục này cao tới 50%.
Hơn nữa đã theo hạng mục ba tháng rồi, nói bỏ là bỏ, ngay cả anh ta cũng cảm thấy không phục.
Phó Cầm Duy nói: “Đừng để tôi nói lần hai.”
Thư ký nam biết tính khí của anh, một khi đã nói tức là đã chốt, chỉ đành đồng ý.
Phó Cầm Duy ngồi xuống làm việc, nhưng bị quấy rối tâm trạng, không vui, đứng dậy về nhà.
Tới Thâm Quyến hai năm, cuối cùng cũng mua được biệt thự.
Biệt thự này lúc đầu tốn hai trăm vạn, là căn đắt nhất trong số căn nhà anh từng mua, dùng hàng rào và hoa cỏ bao vây lại, nằm ở trung tâm thành phố. Người bên ngoài không biết còn tưởng là công viên.
Trong biệt thự là kiến trúc kiểu Tây, vô cùng đẹp, không kém gì thành lũy Trung Âu, nhà thiết kế cũng là bậc thầy mời tới từ nước ngoài, trang trí bên trong, mỗi một khu vực đều vô cùng đẹp. Đất rộng, lại kín đáo, nhà ba tầng, trong sân trước sân sau có hoa do họ trồng. Mùa hè hoa nở rộ, sẽ kéo bươm bươm bay qua bay lại, trông giống như phong cảnh trên tranh sơn dầu.
Phó Cầm Duy ngồi trên sô pha, cũng chỉ có khi về nhà mới có thể thư giãn.
Lục Ngọc không có nhà, ngồi trong nhà cũng cảm thấy nhà cửa trống trải, không có thích thú như trước. Ngồi chưa được bao lâu liền nghe thấy cửa vang lên, nhìn sang, nhìn thấy Lục Ngọc xách túi lớn túi nhỏ về.
Lục Ngọc thấy buổi trưa Phó Cầm Duy ở nhà, hỏi: “Hôm nay anh không cần đi làm sao?”
Bây giờ là lúc Phó Cầm Duy bận nhất.
Thập niên 90 bất động sản phát triển thần tốc, mỗi ngày đều phải chạy đua với thời gian. Tổn thất một phần có ảnh hưởng rất lớn với anh. Lục Ngọc đã quen việc thấy anh bận rộn công việc rồi.
Lục Ngọc vừa tới Hồng Kông dạo một vòng, lần này về mua mấy bộ quần áo. Lục Ngọc càng rạng rỡ, gương mặt cũng xinh đẹp tinh tế.
Lúc ở Hồng Kông, còn có người tìm kiếm ngôi sao đưa danh thiếp cho cô, bảo cô tới chỗ điện ảnh thử ống kính, bị Lục Ngọc từ chối.
Phó Cầm Duy nói: “Công việc cũng vô vị.”
Lục Ngọc ngẩn ngơ, đặt vali ở cửa, thấy tài xế đã đi rồi, mới tới, quan sát anh: “Sao vậy?” Lục Ngọc rất tò mò.
Vừa nhìn là biết trong lòng Phó Cầm Duy không vui rồi.
Phó Cầm Duy nói: “Em ở bên ngoài nửa tháng, bỏ anh ở đây độc thủ nhà trống một mình!” Người lạnh lùng như Phó Cầm Duy nói ra lời như vậy, khiến Lục Ngọc có hơi cạn lời.
“Ông chủ lớn như anh còn ấm ức?”
Lục Ngọc đến Hồng Kông dạo một vòng lớn, ăn hết các loại mỹ thực kiểu Hồng Kông, lại xem trà sữa bản địa.
Thực ra nếu nói về trà sữa, chủng loại cô biết làm còn nhiều hơn chủng loại ở Hồng Kông.
Cô quay về cũng muốn mở thêm vài tiệm trà sữa.
Phó Cầm Duy kéo mắt kính xuống, dáng vẻ cuồng dã như vậy khiến Lục Ngọc đột nhiên có hơi rung động.
Phó Cầm Duy cúi đầu xuống hôn môi Lục Ngọc.
Xa nhau gặp lại, còn rất có cảm giác mật ngọt trước đây, vốn dĩ chỉ hôn lướt qua, ai biết Phó Cầm Duy lại đột nhiên tức giận, càng dùng lực hôn, muốn thăm dò mỗi một tấc trong khoang miệng Lục Ngọc.