Lục Ngọc lập tức mượn điện thoại ở nhà nghỉ, gọi về thôn.
Quả nhiên trong nhà vẫn luôn nhớ nhung, điện thoại ở thôn vừa vang lên, Tiêu Thái Liên đã nhận liền.
Tiêu Thái Liên nói: “Các con ở đó như thế nào?”
Lục Ngọc nói: “Đã thuê xong nhà rồi, rất tốt, sau này đón mọi người tới dạo chơi!”
Tiêu Thái Liên nói: “Chúng ta thì thôi, ra ngoài ăn đồ đều phải tốn tiền, còn không tốt bằng ở thôn!”
Phó Cầm Duy cũng cầm điện thoại nói vài câu.
Tiêu Thái Liên ở bên đó nghe thấy giọng của hai người, cuối cùng cũng yên tâm, nói: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa, tiền điện thoại cũng rất đắt!” Vội vã cúp máy.
Lục Ngọc nhìn, số hiển thị bên trên vừa hay dừng ở giây 59.
Phó Cầm Duy bảo Lục Ngọc ở đây nghỉ ngơi, anh mua thuốc diệt sâu về xử lý một chút.
Tuy Lục Ngọc mệt nhưng mới tới cũng rất tò mò, muốn đi dạo xung quanh một chút.
Nhìn thấy một trường tiểu học ở gần đây.
Lục Ngọc rung động, nếu có thể đón Phó Tích Niên tới thì càng tốt, gia đình ba người họ có thể đoàn viên ở đây.
Nhưng hỏi kỹ một chút, lực lượng giáo viên ở trường tiểu học này cũng rất kém, trước khi thành lập đặc khu kinh tế, nơi này chỉ là một làng chài nhỏ.
Như vậy thì thôi.
Hơn nữa, con đã học ở bên đó rồi! Chuyển trường sợ là không thích ứng.
Ngay lúc này, máy tin nhắn của Phó Cầm Duy vang lên, Lục Ngọc xem, là mẹ nuôi Phó Chi, bảo họ báo tin.
Lục Ngọc lập tức xuống dưới lầu gọi điện thoại.
Phó Chi hỏi: “Các con tới khi nào cũng không báo tin trước, nếu không phải mẹ gọi điện thoại về thôn, còn chưa biết các con tới.”
Lục Ngọc nói một địa chỉ.
Đại khái qua một tiếng, phó Chi chạy tới.
Phó Chi cũng tới khi nghe tin quy hoạch đặc khu kinh tế, bà mở siêu thị tới đây rồi.
Bất luận ở đâu, siêu thị đều có ảnh hưởng không nhỏ với bản địa. Tuy là doanh nghiệp ngoại lai, nhưng thích ứng rất tốt, bây giờ đang lúc bận rộn. Nhưng Phó Chi vừa nghe nói Lục Ngọc tới, vội vàng tới thăm, thấy người mới nói: “Các con định tới đây làm gì?”
Lục Ngọc nói: “Cầm Duy vẫn muốn mở xưởng, bây giờ đang khảo sát, con giúp anh ấy, đợi sau khi anh ấy xong xuôi, con vẫn muốn mở một quán ăn.”
Phó Chi im lặng một lúc, bà ấy biết hai người có thể đưa ra quyết định như thế này không dễ.
Dù sao tích lũy ở huyện của Lục Ngọc không ít. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu, hiếm có người có thể vững vàng bắt đầu từ con số 0.
Phó Chi nói: “Cái khác chỉ là thứ yếu, mẹ có một chuyện quan trọng muốn nói với con, dạo này đã xem xong một con cổ phiếu, các con cũng đến sở giao dịch mở tài khoản đi, thứ này mẹ thấy kiếm được tiền hơn bất cứ thứ gì!”
Sau đó Phó Chi viết số giao dịch cổ phiếu lên.
Lục Ngọc biết lúc này chính là lúc thị trường cổ phiếu hot lên, giống như nhặt tiền hời vậy, ai vào người đó kiếm tiền.
Lục Ngọc hỏi: “Con có tư cách mở tài khoản không?”
Phó Chi nói: “Con tới sở giao dịch hỏi thử, nếu không được, mẹ quen một người có thể mở giúp! Con cố gắng gửi nhiều một chút, ba vạn năm vạn, nếu không có, mẹ có thể cho các con mượn một ít.”
Phó Chi chỉ có một cô con gái nuôi là Lục Ngọc, thật sự đối tốt với cô.
Cổ phiếu vào một tháng trước của bà ấy, mua vào ba tệ năm, bây giờ đã tăng tới tám tệ. Trong vòng một tháng đã tăng nhiều như vậy, còn đang tăng tiếp.
Thấy giá cả tăng lên, vội vàng kéo Lục Ngọc bọn họ nhập cuộc.
Lục Ngọc nói: “Được.”
Phó Chi còn mang một ít đồ cho Lục Ngọc, đều là đồ dùng hằng ngày.
Phó Chi nói: ‘Dù sao mẹ ở đây, chúng ta chăm sóc lẫn nhau!”
Lục Ngọc nói: “Đợi con ổn định nhà cửa, mời mẹ tới nhà ăn cơm.”
Phó Chi cười nói: “Đã lâu không ăn cơm con nấu rồi, rất nhớ! Chỗ con cũng có rất nhiều chuyện phải làm nhỉ? Mẹ đi trước nhé, nhớ giúp mẹ hỏi thăm Phó Cầm Duy!”
Lục Ngọc nói: “Mẹ yên tâm!”
Lúc này Phó Chi mới rời đi.
Phó Cầm Duy ra ngoài hơn hai tiếng mới về.
Anh đã phun không ít thuốc diệt sâu, trên người có mùi, tắm thay đồ ở nhà nghỉ mới đi ra.
Lục Ngọc nói: “Mẹ nuôi mới tới!” Sau đó nói những chuyện thị trường cổ phiếu cho anh nghe.