Lục Ngọc không cần đi cũng biết mọi người sẽ nói gì. Phó Cầm Duy nắm tay của Lục Ngọc.
Tay của cô vẫn cực kỳ mềm mại, cầm thế nào cũng không đã ghiền.
Nhưng ở trước mặt con trai, Lục Ngọc rút tay về nói: “Đừng đùa nữa, nói chính sự với anh!”
Phó Cầm Duy nói: “Không sao, có anh đây mà.”
Sau đó ba người cùng nhau về thôn.
Tuy họ ở trong huyện, nhưng có xe, trước đây đều là mỗi tuần về một lần, sau này con lớn, thứ bảy chủ nhật phải đi học vẽ, thời gian dài liền biến thành một tháng về một lần.
Mỗi lần về thôn, ở nhà đều sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ngon.
Nhưng lần này cực kỳ khác, trước khi Lục Ngọc bọn họ về, gọi anh cả anh hai Phó, chị cả Lục và chị hai Lục trong huyện về luôn, thanh thế rất lớn.
Bảo họ xin nghỉ, nói có chuyện muốn thương lượng.
Lục Ngọc bọn họ còn chưa tới, người khác đã về tới nhà rồi.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, trịnh trọng gọi người về như vậy.
Họ đều tới nhà của Lục Ngọc trong thôn, nơi đó rộng.
Bình thường hai nhà đều có chìa khóa, lúc rảnh rỗi sẽ tới quét dọn bụi bẩn giúp.
Tuy không có ai ở nhưng vẫn luôn giữ vô cùng sạch sẽ.
Thấy đã trưa, người còn chưa về.
Trong lòng Tiêu Thái Liên có dự cảm không tốt: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Chắc chắn có chuyện, nhưng lại không biết là chuyện gì, trong lòng rất lo lắng.
Mẹ Lục nói: “Hai đứa này đều là người có suy nghĩ, chị yên tâm đi, không có chuyện lớn gì đâu!” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng rất tò mò.
Sau khi chị cả chị hai Lục về, cũng hỏi thăm nhau, đều không biết là chuyện gì.
Bây giờ, gia đình hiển hách nhất thôn Đại Vũ chính là nhà họ Lục và nhà họ Phó, bây giờ người hai nhà đều tụm lại một chỗ, liền biết Lục Ngọc sắp về. Xa xa đã có thôn dân tới gõ cửa nói: “Dô, đây là sao vậy?” Bây giờ người trong thôn đều lấy Lục Ngọc làm gương.
Bốn năm trước, Lục Ngọc gióng trống khua chiêng mua nhà trong tỉnh, người mua theo cô đều kiếm được tiền, bây giờ giá nhà tăng gấp ba, còn đang tiếp tục tăng. Người không mua được đều hối hận muốn chế.t.
Gia đình mua nhà ở tỉnh cười chỉ thấy răng không thấy mắt, nói: “Chỉ cần rụt tay là hết ngay, nhà tốt như vậy lúc đầu ôm nợ cũng mua một căn là được rồi!”
Vốn dĩ những người đó đã hối hận, nghe nói như vậy càng thêm hối hận, năm đó họ có thể mua nổi, kết quả lại không nỡ, bây giờ giá nhà tăng vọt càng không mua nổi!
Trơ mắt bỏ lỡ cơ hội phát tài, hận không thể có thêm lần nữa, cho nên mỗi lần Lục Ngọc về, đều muốn hỏi thử còn có căn nhà nào để mua không?
Những người nói mua nhà vô dụng lúc trước, bây giờ cũng không dám hó hé.
Nghe nói vẫn đang tăng, càng tăng giá, trong lòng họ càng khó chịu.
Sao khi đó lại hồ đồ như vậy chứ!
Theo Lục Ngọc chưa từng thất thủ bao giờ, sao lại tiếc tiền chứ!
Bây giờ thôn cũng giàu có, chủ yếu là gia đình cần mẫn, làm lều rau, lại chăm bẩm lương thực trong ruộng.
Bình thường bán chút chân vịt các loại, đàn ông ra ngoài làm thuê, bây giờ nhà trong thôn xây san sát, ai cũng là nhà đất đổi sang nhà ngói gạch sáng sủa.
Xây ít nhất là bốn phòng to, sân trước sân sau, rất đẹp, mọi người đều không quên đây là công lao của Lục Ngọc và Phó Cầm Duy.
Thôn gióng trống khua chiêng xây nhà như vậy, nhà họ Lục và nhà họ Phó ngược lại thấp điệu hơn nhiều.
Vẫn sống ở căn nhà đó, cũng không nói sẽ xây mới.
Nhà họ Phó nhiều con trai như vậy, ai cũng có tiền đồ, nghe nói mỗi tháng còn gửi tiền cho mẹ, điều này khiến đám người cao tuổi trong thôn nghe xong không khỏi ngưỡng mộ Tiêu Thái Liên.
Họ cũng muốn như vậy, đáng tiếc nhà con trai chỗ nào cũng cần dùng tiền, không tìm cha mẹ xin thêm đã coi như tốt rồi.
Còn nhà họ Lục trước đây không có con trai, ở trong thôn bị khi dễ, bây giờ ai dám khi dễ?
Nếu nói nhà ăn thịt tự do trong thôn, cũng chỉ có nhà họ.
Một năm chỉ riêng nhà họ ăn thịt heo đã phải mổ hai ba con.
Ngay cả trưởng thôn cũng không thể muốn ăn là ăn, nhà họ thì được.
Bây giờ hai nhà bọn họ rất có tiếng nói trong thôn, thôn không có ai không ngưỡng mộ hai nhà bọn họ.