Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 447: Dạo Siêu Thị Xong Thì Xem Nhà




Lục Ngọc vừa vào, Phó Chi lập tức nhìn thấy họ, nói: “Sao bây giờ con mới tới?”
Lục Ngọc bảo con trai chào mẹ nuôi, Phó Chi xoa gương mặt nhỏ của Tích Niên nói: “Như thế nào, chỗ này của mẹ ổn chứ!” Trước khi mở cửa nơi này, bà ấy đã quảng cáo trên báo ba ngày.
Hôm mở cửa, người tới thiếu điều chen nát bậc cửa, bây giờ mỗi ngày người cũng rất đông. Siêu thị này được đại lão của rất nhiều thương nghiệp tới tham quan học hỏi.
Lục Ngọc nói: “Thật sự rất tốt.” Khu vực lớn như vậy, nhiều sản phẩm bày ra trước mắt thế này, một hai câu chấn động là chưa đủ nói rõ.
Phó Chi nói: “Các con vào dạo đi, có chỗ nào không hợp lý thì nói với mẹ!”
Phó Cầm Duy bồng con, ở đây đông người sợ con chạy lạc, Lục Ngọc đi cùng với chị cả chị dâu.
Trong siêu thị có rất nhiều loại rượu, nước ngọt, rất nhiều nhãn hiệu đều chưa từng nghe nói tới.
Gạo, bột, dầu, các loại đường, nên có đều có, Lục Ngọc hối hận, nên dẫn mẹ chồng và mẹ tới xem thử, chắc chắn họ sẽ thích nơi này.
Muốn mở một siêu thị lớn như vậy, áp lực cung cấp hàng giai đoạn đầu chắc chắn rất lớn.
Lục Ngọc tính nhẩm hàng bày ra, ít nhất phải mười vạn.
Thực lực của mẹ nuôi quả nhiên sâu không thể lường, nhưng rất tốt, đắp được một lỗ trống lớn trong thị trường. Hơn nữa nhìn nhiều người như vậy không ngừng bỏ đồ vào trong giỏ mua sắm của mình, ngạch doanh nghiệp cũng rất khả quan.
Chị cả Lục lần đầu tới nơi này, chỉ cảm thấy thứ nào cũng tốt, cái gì cũng muốn mua! Thế mà lại có hơi khó chọn.
Chị cả Lục bình thường thường rửa tay, tay có hơi nứt nẻ, lấy cho mình một chai dầu xoa tay.
Chị dâu hai thì nhìn thấy đồ dùng tránh thai, lén lút lấy một cái bỏ vào giỏ, chị ấy cũng là vào huyện mới nghe nói, dùng lúc làm chuyện đó đỡ phải mang thai chịu khổ.
Lục Ngọc thì quanh quẩn qua lại ở khu gia vị, mua rất nhiều tương và ớt ngâm, định trở về làm chút thịt bò ớt ngâm ăn.
Tiểu Tích Niên lấy một hộp sữa bò, sau đó nhìn trúng hàng đồ chơi.
Con trai dùng ánh mắt rất khát vọng nhìn Phó Cầm Duy: “Có thể lấy một cái không ạ?” Phó Cầm Duy cũng không chịu nổi ánh mắt này của con trai, nói: “Được, cha mua cho con!”
Tiểu Tích Niên vội vàng nịnh hót: “Con thích cha nhất!”
Khóe miệng Phó Cầm Duy nhếch lên, có tài có đức gì mới có một cục bông đáng yêu này làm con trai anh.
Phó Cầm Duy không mua gì cả, chỉ đi dạo cùng họ.
Lục Ngọc bọn họ dạo hết đợt này tới đợt khác, đâu đâu cũng cảm thấy mới lạ, gặp phải thứ mình thích cũng bỏ vào trong giỏ nhỏ.
Sau đó xếp hàng đợi thanh toán, ai ngờ Phó Chi đã đợi họ từ sớm, không để họ tính tiền, trực tiếp miễn phí.
Thấy đồ họ mua không nhiều, Phó Chi nói: “Biết ngay mọi người khách sáo!” Nói xong lấy năm túi đồ tốt đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho họ, nói: “Mỗi người đều có!” Có đồ ăn, đồ chơi, trông không ít.
Lục Ngọc với chị cả Lục đều không nhận, nhưng Phó Chi lại không cho họ từ chối, nói: “Cho các con thì cầm lấy đi, phải rồi, cảm ơn nhà con cho!” Bà ấy đã tới xem qua, khu vực thật sự không tồi.
Đợi khi Phó Chi muốn mua, rất nhiều tầng đều bị mua hết rồi! Cuối cùng cũng đành thôi.
Phó Chi nói: “Vấn đề hộ khẩu của đứa trẻ giải quyết chưa?”
Lục Ngọc gật đầu.
Phó Chi nói: “Mẹ biết các con làm việc rất đáng tin!” Sau đó lại nói vài câu, thấy ở đây quá bận, Lục Ngọc cũng không nỡ quấy rầy, ra về trước.
Bỏ đồ Phó Chi cho vào trong cốp sau, Lục Ngọc nói: “Đi, chúng ta tới chỗ nhà mới dạo!”
Biết chị cả Lục và chị hai Phó đều mong mỏi.
Phó Cầm Duy lái xe, rất nhanh đã tới trung tâm thành phố, thấy xung quanh náo nhiệt, xa xa đã thấy tòa nhà năm tầng mới tinh, Lục Ngọc đã sớm đưa chìa khóa cho họ rồi.
Nhà đều có sẵn, họ vào là có thể xem được.
Chị hai Phó và chị cả Lục rất thích nơi này, nhà cửa sáng sủa. Phòng cũng nhiều, sau này nếu họ chuyển tới cũng có chỗ! Không hổ là nhà do tỉnh xây, tốt gấp mười lần nhà trong thôn của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.