Lục Ngọc dẫn kế toán của họ đến ngân hàng chuyển tiền. Sau khi làm xong thủ tục, bắt đầu ký hợp đồng mua nhà!
Lục Ngọc đã thương lượng với Phó Cầm Duy, trong số những căn nhà này, cho cha mẹ hai bên mỗi bên một căn, cho mẹ nuôi Lục Ngọc một căn! Còn lại mới là của họ.
Phó Cầm Duy đồng ý, còn bảo số nhà còn lại đều để dưới tên Lục Ngọc.
Lục Ngọc ký tên cũng sắp mệt chế.t, sau đó đi làm thủ tục chuyển hộ.
Ông chủ có bối cảnh, hôm đó đã cho họ lấy được hộ khẩu và sổ hồng.
Tuy nói đã tốn tiền, nhưng cảm giác này quá sảng khoái.
Đặc biệt là hộ khẩu, có cái này, con trai lên tiểu học là có thể tới tỉnh học rồi.
Lúc hai người đi về, trong tay hết tiền, nhưng lại có thêm một xấp sổ hồng dày cộm.
Lục Ngọc nói quay về mua một kẹp tài liệu, bỏ hết đống này vào.
Những thứ này là bảo bối, cho dù bắt đầu từ giờ không phấn đấu nữa, số nhà này cũng đủ cho cô không lo ăn mặc cả đời rồi.
Tất cả con đường trong tỉnh đều đang sửa chữa xây dựng, sau này sẽ tốt hơn, Lục Ngọc đoán đợi sửa đường xong, giá nhà chắc chắn sẽ tăng vọt.
Lục Ngọc nói: “Cảm thấy kỳ nghỉ sẽ còn tăng tiếp.”
Phó Cầm Duy nói: “Vậy mọi người có thể mua nổi sao?”
“Có thể vay vốn, vừa nãy khi anh nói chuyện với ông chủ nhà đất, em nghe chị gái bán nhà nói, chỉ cần mua, họ có thể giúp lo liệu vay vốn, trả trước năm trăm, sau này mỗi tháng trả ba mươi hai, trả hai mươi năm!”
Lục Ngọc có chút rung động, nhưng không có sự kiên nhẫn đó.
Bây giờ trả góp mỗi tháng đều phải đến quầy trả, quá phiền phức! Nhưng mua một căn nhà ở khu trung tâm tỉnh này, cho dù để đó cũng được, đây là sản phẩm quản lý tài sản tốt nhất. Hơn nữa chỉ có một lần.
Tốc độ phát triển của thời đại này, cơ hội chỉ trong nháy mắt: “Em muốn dẫn anh chị cả mua nhà!”
Loại hời này không chiếm, cô khó chịu trong lòng.
Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả đời!
Phó Cầm Duy nói: “Chuyện này anh không quản, cứ nói với họ một chút đi!” Nghĩ ngợi, Phó Cầm Duy nói: “Nhưng họ không có tiền, chúng ta có thể giúp đỡ một chút.”
Lục Ngọc nói: “Dạy người câu cá còn hơn cho người con cá, có thể trả giúp mỗi người họ số đầu!” Tuy nhà cô có tiền nhưng cũng không muốn để người khác cho rằng họ giúp là lẽ đương nhiên, vẫn phải có chừng mực.
Phó Cầm Duy nói: “Em suy nghĩ chu đáo thật.”
Về đến huyện thì trời đã tối!
Lục Ngọc thực sự không còn sức nữa, ngày hôm sau mới đi tìm chị cả và chị hai nói chuyện này: “Đến tỉnh mua nhà, em trả số đầu cho các chị, hai mươi năm tiếp theo, mỗi tháng trả góp ba mươi hai tệ, các chị tự bỏ ra, đồng ý không?” .
||||| Truyện đề cử: Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt |||||
Hai chị gái bây giờ đều có tiền, bây giờ chị cả làm quản lý mỗi tháng kiếm được một trăm tệ, chị hai và anh rể mở tiệm một tháng cũng có bảy tám chục.
Thấy Lục Ngọc xúi giục họ mua nhà, đều có hơi rung động: “Nhưng, nếu em trả, liệu em rể có ý kiến không!”
Lục Ngọc nói: “Cũng mua cho ba anh trai anh ấy nữa, bình đẳng! Nhà đó chắc chắn sẽ tăng giá. Hơn nữa vị trí tốt, mua xong trang trí đơn giản là có thể cho thuê, tới lúc đó khoản cần chi sẽ ít hơn.”
Hai chị gái nghe xong, lập tức đồng ý, đây là chuyện tốt thắp đèn lồng cũng không tìm được.
Bây giờ mua nhà không bị hạn chế, muốn mua thì mua, chuyện vay vốn đối phương giải quyết giúp, tiện biết bao.
Giải quyết xong hai người họ, lại cùng Phó Cầm Duy về thôn nói, thuận tiện đưa sổ hồng cho mẹ chồng và cha mẹ Lục. Cũng gọi điện thoại cho mẹ nuôi Phó Chi, gửi sổ hồng sang. Đây là tâm ý của Lục Ngọc.
Sau khi ba anh trai nghe nói, không biết quyết sách thế nào mới tốt, nhưng Tiêu Thái Liên lại nhìn thấy rõ: “Mua đi, sau này vào thành phố cũng có chỗ ở! Cũng chỉ có em trai và em dâu các con tốt, gặp phải chuyện tốt đều nghĩ tới người nhà chúng ta.”
Có người trả số đầu, áp lực tiếp theo nhỏ đi nhiều, nghĩ một chút liền đồng ý. Tin tức này nhanh chóng truyền đi.