Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 435:




Nghe những người trong thôn đó nói, một chiếc xe này hết tám vạn tệ, đối với họ mà nói, muốn lấy ra tám nghìn tệ cũng không thể, một lúc lấy ra tám nghìn tệ là cảm nhận gì? Không thể tượng tượng được.
Trước đây đều ở cùng một thôn, bây giờ huy hoàng rồi, cũng bắt đầu đề bạt người trong thôn.
Những người đó bị bác gái lừa tiền, may mà tới xưởng của Phó Cầm Duy vận chuyển hàng, kiếm được chút ít.
Lúc đầu đều là hơn ba mươi tệ tiền lương, làm tốt, một tháng thậm chí có thể kiếm hơn bốn mươi tệ.
Người quay về đều hăng hái nói với người trong thôn, tiêu chuẩn lương của họ giống như trong huyện.
Đợi năm sau huyện cải cách còn sẽ tăng lương nữa, họ cũng tăng theo, nghe vậy mọi người đều có khát vọng.
Người trong thôn không có ai không biết ơn hai người họ.
Dù sao lúc tết tư cũng không có việc đồng áng gì, đều muốn đợi xem họ về nhà có thể mang đồ gì, cho nên mọi người đã sớm tới đây xem.
Quả nhiên là chặn được Lục Ngọc bọn họ.
Lục Ngọc nói: “Đứng ở đây làm gì vậy? Lạnh lắm, mau vào nhà đi!”
Người trong thôn lại cười nói không.
Lục Ngọc bọn họ vào nhà, mới phát hiện trong nhà đã được đốt lửa, vừa vào đã ấm áp. Lục Ngọc bồng con trai vào, sau đó hai người cùng mang đồ về nhà trước, sau đó chia ra.
Mọi người nhìn thấy, vừa t.h.u.ố.c lá vừa rượu, toàn là đồ tốt, Lục Ngọc thật phóng khoáng.
Lục Ngọc vừa tới nhà chưa bao lâu đã thấy Tiêu Thái Liên dẫn chị ba Phó tới.
“Biết ngay mấy hôm nay các con sẽ về nhà, mẹ với chị dâu con đã sớm dọn dẹp nhà cho các con rồi, cũng đốt lửa luôn rồi!” Tiểu Thái Liên nói xong, nhìn thấy Phó Tích Niên.
Vội vàng ôm thằng bé, ra sức hôn hít: “Ây dô, cháu trai ngoan của bà nội!”
Tiểu Tích Niên cũng cực kỳ thân với bà nội, thằng bé này IQ cao, nói mấy câu nịnh nọt, dỗ Tiêu Thái Liên nói liền mấy câu: “Tâm can bảo bối của bà!” Khiến cho chị ba Phó cũng cảm khái, cha mẹ thông minh, con cũng giỏi ăn nói, lại nhìn con trai của mình đần đần, không biết dỗ người khác vui gì cả.
Chị ba Phó nói: “Tối nay làm cá, nhà mẹ chị đã bắt được một con cá to hơn hai mươi cân trong hố băng, chị đã hầm rồi, chắc chắn ngon!” Cá này nhiều thịt, ăn cũng đã, mùa đông có thể ăn được cá cũng rất hiếm.
Đang nói chuyện, mẹ Lục cũng tới, nhìn thấy họ đều ở đây, nói: “Hôm nay tập trung tới nhà mẹ đi, hai hôm trước, cha mẹ vừa mổ heo, đồ ngon đều để dành!”
Tuy nhà họ Lục không mua tủ lạnh, nhưng thời tiết bên ngoài rất lạnh, chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên, sườn heo, đuôi heo gì đó đều không bán.
Phải nói nhà họ Lục không phải thuộc dạng xa xỉ nhất, nhưng về mảng ăn thịt này, trưởng thôn cũng không bì được, người ta ăn tết đã đặc biệt mổ hai con heo cho mình ăn!
Người trong thôn ngưỡng mộ muốn chế.t, xem xem người ta, thế này mới gọi là biết sống.
Tuy nói cuộc sống bây giờ tốt hơn trước đây, nhưng ai không thèm thịt heo chứ!
Chị ba Phó thèm, nhưng vẫn có quy tắc cơ bản: “Chúng cháu không ăn đâu, trong nhà có chuẩn bị rồi”
Mẹ Lục lập tức nói: “Khách sáo cái gì, thứ này ít người ăn không vui, tới nhà thím đi, dẫn bọn trẻ nữa, thím đã dọn dẹp nhà cửa xong rồi, bày một bàn lớn, cùng nhau náo nhiệt.”
Mẹ Lục sợ họ không chịu tới, nói: “Đã rất lâu không có náo nhiệt như thế này rồi, nhà các cháu đông người, nhà thím ít người, nhất định phải tới đó! Bây giờ thịt đã luộc rồi.”
Tài ăn nói của mẹ Lục cũng mạnh hơn trước, bà nói như vậy, mọi người thật sự không biết tìm lý do gì từ chối.
Tiêu Thái Liên nói: “Vậy được, chúng tôi nhất định tới!”
Mẹ Lục nghe vậy mới nói: “Vậy mọi người nói chuyện, tôi mau chóng quay về nấu đã.”
Bà vừa đi, Lục Ngọc nói: “Con với Cầm Duy còn phải quay lại đón người, Tích Niên để ở đây trước.”
Tiêu Thái Liên thấy họ còn có việc, lập tức nói: “Vậy các con đi đi, đừng có muộn quá.”
Hai người lái xe về, quả nhiên các chị đều chuẩn bị xong rồi, xách túi lớn túi nhỏ. Bây giờ chị hai Lục đã mở một tiệm may với chồng, cũng kiếm được chút đỉnh.
Nghe nói trong nhà ăn lẩu, họ đều thèm, mong ngóng về mau.
Lục Ngọc và Phó Cầm Duy lái hai chiếc xe về thôn, lại khiến thôn chấn động, một nữ đồng chí như Lục Ngọc còn biết lái xe, thật sự không phải người bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.