Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 427: Nhòm Ngó Học Lỏm




Lục Ngọc cúi đầu, Tiểu Tích Niên bi bô gọi mẹ. Sau đó còn hôn lên má của Lục Ngọc: “Mẹ, nhớ mẹ rồi.”
Trái tim Lục Ngọc ấm áp, nói: “Mẹ cũng nhớ con rồi.”
Tiểu Tích Niên nói: “Mẹ đừng buồn.”
Lục Ngọc kinh ngạc nhìn Tích Niên, đứa trẻ bé như vậy thế mà có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô.
Trong lòng Lục Ngọc có hơi hổ thẹn, thì ra mình khiến con lo lắng rồi, lập tức nói: “Là mẹ không tốt, sau này mẹ không buồn nữa!”
Tích Niên vui vẻ thơm mẹ một cái.
Phó Cầm Duy xách con sang một bên nói: “Nhỏ như vậy đã biết dỗ phụ nữ vui, đi, đi học đi!”
Dáng vẻ Tiểu Tích Niên ấm ức phụng phịu hoàn toàn chọc Lục Ngọc bật cười.
Lục Ngọc giải quyết xong chuyện trong thôn mới về tiệm nói với chị cả Lục: “Khoảng thời gian này chị thật sự vất vả rồi!”
Trong tiệm luôn rất bận, để một mình chị cả xoay sở, sợ là khiến chị ấy mệt lả rồi.
Lục Ngọc nói: “Sau này ngày nào em cũng ở lại tiệm với chị.”
Chị cả Lục sủng Lục Ngọc giống như sủng một em gái nhỏ.
Khiến Lục Ngọc có hơi ngại, bây giờ cô đã làm mẹ rồi, cũng chỉ có chị cả coi cô là trẻ con.
Chị cả Lục nói: “Bây giờ chị hoạt động, sức khỏe cũng tốt hơn trước kia nhiều.”
Thấy sắc mặt chị cả hồng hào, dáng vẻ thật sự khỏe mạnh hơn trước.
Lục Ngọc thấy vậy mới yên tâm hơn, chỉ sợ chị ấy quá mệt.
Chị cả Lục lén lút kéo Lục Ngọc sang một bên thì thầm, dùng tay lặng lẽ chỉ vào một người phụ nữ tóc xoăn, nói: “Cô ta có hơi kỳ quái.”
Lục Ngọc nhỏ tiếng hỏi: “Sao vậy?”
Chị cả bình thường rất bận, khách tới lui nườm nượp, nhưng chỉ có người phụ nữ tóc xoăn này khiến chị ấy chú ý. Người này ngày nào cũng tới, mua ăn rồi còn xách về, còn cả ngày tìm phục vụ bắt chuyện, muốn hỏi thử bà chủ là ai, bán một bát có thể kiếm bao nhiêu tiền.
Còn hỏi gia vị đi đâu nhập, một tháng trả bao nhiêu lương các loại.
Lâu dần, chị cả Lục không khỏi có hơi hoài nghi.
Lục Ngọc nói: “Đoán chừng là muốn học lỏm công thức.” Loại người này Lục Ngọc gặp nhiều ở đời trước, không còn lạ gì.
Chị cả nghe xong, căng thẳng: “Cô ta sẽ không trộm đi đấy chứ.” Gia vị mà họ phối đều bày ra đó, mọi người đều có thể nhìn thấy.
Nếu ngày nào cũng ăn, tuyệt đối có thể biết phải phối bao nhiêu đường giấm, nước điều vị và đậu phộng nghiền…
Việc kinh doanh kiếm được tiền như vậy, nếu bị người khác nhắm tới, người người đều làm, thế thì không được.
Lục Ngọc nói: “Không sao, cô ta không học được đâu!”
Người phụ nữ tóc xoăn này cảm thấy mình làm rất cẩn thận, tưởng mình thần không biết quỷ không hay. Trên thực tế Lục Ngọc đã sớm biết rồi.
Cô ta ăn một sợi mì cả buổi trời, người bên cạnh đã đi mấy lượt, cô ta chính là muốn người xung quanh đi hết, tiện cho cô ta hỏi chuyện.
Rất nhanh đã qua giờ cơm trưa, vào ngày làm việc, phần lớn người tới ăn cơm đều là công nhân trong các xưởng lân cận. Họ ăn xong là đi, còn lại mấy dì xử lý vệ sinh ở đây.
Người phụ nữ tóc xoăn đó rục rịch, một bát ma lạt thang ăn gần hai tiếng đồng hồ, mì nở tét lét rồi.
Cuối cùng cũng đợi được lúc không còn người khách nào, người phụ nữ tóc xoăn này trực tiếp tìm Lục Ngọc, hỏi: “Cô chính là bà chủ ở đây à.”
Lục Ngọc giả bộ không biết gì, hỏi: “Có chuyện gì?”
Người phụ nữ tóc xoăn nói: “Tôi muốn học công thức của cô để mở tiệm, cô nói bao nhiêu tiền đi.”
Tuy đối với Lục Ngọc, người phụ nữ này ăn mặc trông có hơi quê mùa.
Nhưng đối với thập niên 80, nhìn thấy loại quần áo này, là kiểu ăn mặc thời thượng.
Lục Ngọc nói: “Ngại quá, không nhận học trò!” Dạo này cô đã xem mặt bằng rồi, định nhanh chóng mở chi nhánh.
Vừa hay để chị hai Phó và chị cả một nam một bắc, để thực khách đường xa khỏi phải lặn lội tới đây ăn.
Người phụ nữ tóc xoăn không ngờ mình sẽ bị từ chối, nói: “Bao nhiêu tiền cô nói là xong, sợ tôi không trả nổi à?” Cô ta có hơi khinh thường, chỉ cho rằng Lục Ngọc nói như vậy là muốn nâng cao giá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.