Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 397:




Thím mập lần đầu trồng, không có kinh nghiệm gì, sợ Lục Ngọc không mua, nói: “Đừng thấy nấm nhỏ, nhưng hương vị rất ngon! Hơn nữa thím bán rẻ, một hào rưỡi là được.”
Bên ngoài bán ít nhất hai hào một cân.
Lục Ngọc nói: “Được!”
Rau trước đây đều là cô đặt với thương buôn rau trong tỉnh. Mỗi lần đặt rất nhiều, chỉ sợ giao rau không kịp chậm trễ buôn bán.
Dù sao tỉnh cũng hơi xa so với nơi này. Nếu thôn cũng có, ngược lại tiện hơn nhiều.
Đảm bảo cả hai, lần này không sợ đứt rau. Cô nói: “Nếu các dì tiện, một ngày giao cho cháu năm mươi cân đi!”
Hai người lập tức có tự tin, dì Hồng đồng ý, nhưng thím mập lại nói: “Thím sợ không có nhiều như thế, thím gom góp, góp nhiều sẽ giao một lần.”
Thím mập bổ sung: “Bọn thím đang làm lều, sau này cháu muốn bao nhiêu cũng có!” Lần này chỉ là tới lấy một câu chắc chắn từ Lục Ngọc.
Lục Ngọc cười nói: “Được.”
Trước đây họ đều làm tập thể ở trong thôn, nhưng bây giờ thực hiện theo hệ thống hộ gia đình nên sợ không thỏa đáng, thấy Lục Ngọc chịu mua, họ định mở rộng quy mô, sau này dám làm lớn rồi.
Hai thím lần đầu tới đây, Lục Ngọc mời họ ăn một bát ma lạt thang.
Lục Ngọc vừa căn dặn, nhà bếp đã nấu ngay, hai người trước còn từ chối, ngửi thấy mùi ma lạt thang liền đồng ý.
Ngửi mùi rất thơm.
Đợi khi ăn được, họ hoàn toàn bị ma lạt thang chinh phục.
Họ vừa ăn vừa tán gẫu với Lục Ngọc: “Bây giờ mẹ cháu rất tốt.”
Bây giờ đang nuôi heo, heo mập ù ù, nhìn là thích.
Trong thôn cũng có người nuôi gà nuôi vịt, nhưng mọi người đều biết thịt heo mới là thứ đáng tiền nhất.
Bây giờ trong thôn tách riêng, trong tay mọi người có tiền, càng thêm thèm thịt, đều dòm ngó nhà họ Lục, nói ra đều định năm nay cố gắng ăn thịt thỏa thích.
Thím mập nói: “Mọi người đều nói năm nay cho dù thịt bốn con heo cũng không đủ.”
Lục Ngọc nói: “Đâu thể nào!” Trước đây thôn chỉ thịt một con heo còn phải chia cả thôn kìa. Thím mập nói: “Trước đây là trước đây, bây giờ không phải đã có tiền rồi sao?”
Bà ấy nhìn thấy Lục Ngọc liền cảm khái, may mà nhà lão Lục có đứa con gái ngoan như thế này.
Bây giờ người trong thôn gặp cha mẹ Lục Ngọc đều rất khách sáo, không còn ai nói ông không có con trai các kiểu nữa, một đứa con gái của người ta còn mạnh hơn mười đứa con trai nhà người khác.
Quay về họ phải kể cho thôn nghe tư vị của ma lạt thang này.

Từ sau khi ma lạt thang của Lục Ngọc hot lên, thứ bảy khách rất đông.
Lúc Lưu Bàng tới không phải giờ cơm, nhưng ở đây đã chật kín chỗ ngồi.
Lưu Bàng nói: “Tôi đã muốn tới từ sớm rồi, chỉ là không có thời gian, lấy cho tôi một bát, tôi thêm cá viên và đậu phụ cá!”
Tuy anh ấy chưa từng ăn, nhưng cũng từng nghe tới “uy danh” của ma lạt thang.
Lục Ngọc thấy ngay cả bàn ghép cũng không có, đặc biệt dựng một cái bàn nhỏ ở trong sân cho anh ấy. Anh ấy ngồi một mình.
Ma lạt thang vừa lên tới, Lưu Bàng nuốt nước bọt, trộn đều gia vị lên. Có mì có rau có cá viên, cộng thêm nước cam ướp lạnh, thật sự tuyệt đỉnh.
Ăn một miếng liền không màng nghĩ chuyện khác nữa.
Lưu Bàng vừa tới, Lục Ngọc cũng tới nói chuyện. Lưu Bàng ăn xong nói: “Tôi nghe nói còn có người ở ngoài huyện tới chỗ chúng ta ăn ma lạt thang.” Lần đầu tiên nghe nói anh ấy còn không tin.
Huyện nhỏ chỗ họ bình thường không có cái gì cả, thế mà cũng có thể thu hút sự chú ý của người vùng ngoài?
Nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều người như vậy, đã tin bảy tám phần.
Lục Ngọc nói: “Họ mua phần sống. Rau, mì và cá viên đều gói sẵn, quay về chỉ cần nấu một chút, vớt ra, bỏ nước sốt vào là được!”
Phần sống ma lạt thang của Lục Ngọc vừa chào bán liền hot lên. Bây giờ mỗi ngày đều có thể bán ra một hai trăm bát phần sống.
Còn có quán ăn vặt muốn mua sỉ phần sống về bán.
Lục Ngọc đều không có thời gian làm.
Lưu Bàng nói: “Đỉnh thật, não của chị nhạy bén hơn người khác.”
Lục Ngọc nói: “Đợi lúc anh đi cho anh năm cân cá viên, năm cân đậu phụ cá, anh bỏ trong tủ lạnh ăn dần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.