Từ sư phụ này cũng không khách sáo, lập tức gắp lên, thổi thổi, bên trong cá viên thấm nước canh, nếu cắn ra, có thể sẽ bỏng đầu lưỡi.
Mà sau khi cẩn thận cắn một miếng, vị tươi mềm mịn ngọt tràn khoang miệng. . ngôn tình hài
Đây chính là tiêu chuẩn cá viên ngon nhất.
Không ngờ cô gái này thế mà thật sự biết làm, tính khí của Từ sư phụ rất cổ quái, trước đó phẫn nộ như thế, nhưng nhìn thấy Lục Ngọc làm ra cá viên, không còn chút tức giận nào nữa.
Còn khen một câu: “Ngon!”
Người phụ nữ phía sau ăn được cá viên này cũng cảm thấy ngon, nếu nói câu không sợ mất mặt, tuy nhà họ có thủ nghệ làm cá viên, nhưng cá này đắt, cũng không mua nổi.
Đã rất lâu không được ăn rồi.
Lần trước ăn còn là khi chị ấy kết hôn, cha chồng vui vẻ làm một lần, nếm thử một bát cá viên bây giờ, không kém gì cha chồng làm.
Từ sư phụ nói: “Nếu cô đã làm ngon như vậy, cô tới tìm tôi làm gì?”
Lục Ngọc nói: “Cháu muốn nhập hàng!”
Rất nhanh cô lại nhớ tới một chuyện: “Chú biết làm đậu phụ cá không?”
Cá viên của Từ sư phụ là tổ truyền, tôm viên cũng biết làm, nhưng chưa từng nghe nói tới đậu phụ cá.
Lục Ngọc nghe vậy, lập tức xử lý con một con còn lại, sau đó thị phạm một lần, hấp chín thịt cá giã nhuyễn này, cắt thành khối.
Cuối cùng chiên lửa nhỏ trong chảo dầu, đậu phụ cá làm ra có chất thịt chắc, còn mịn, ăn vào trong tươi mang theo vị ngọt, không thua gì cá viên.
Nghệ nhân như Từ sư phụ chưa từng ăn qua đậu phụ cá, không ngờ Lục Ngọc lại công khai thủ nghệ.
Phải biết bình thường khi họ làm đồ đều là giấu người khác, đều là người làm mỹ thực, nhìn một lần về cơ bản sẽ biết.
Người ta không học được gì từ chỗ ông ấy, ông ấy ngược lại lại có được một phương pháp mới, loại cảm giác này khiến ông ấy có hơi bất an.
Lục Ngọc nói: “Từ sư phụ, cháu đã làm xong rồi, tới lượt chú rồi.”
Giống như khiêu chiến vậy. Cũng không biết Từ sư phụ lấy đâu ra hăng hái, lập tức nói: “Được, trổ tay cho con nhóc cô xem!” Lời vừa dứt, con dâu ông ấy ở bên cạnh trừng to mắt.
Cha chồng chị ấy đã rất lâu không làm rồi.
Lục Ngọc ở bên cạnh thưởng thức, dù sao thì người ta là tổ truyền, thủ pháp vừa nhanh vừa vững, tốc độ nhanh hơn Lục Ngọc mấy lần.
Thật sự xem tới hoa mắt.
Cuối cùng, cá viên ông ấy làm ra giống như gạo trân châu.
Lục Ngọc nếm thử, mùi vị vô cùng ngon, rất tươi.
Từ sư phụ luôn quan sát biểu cảm của Lục Ngọc, thấy trên mặt cô lộ ra vẻ tán thưởng, trong lòng khẽ thở phào một hơi.
Ván này tổng kết lại là dựa vào thủ nghệ của tổ tông, không thua quá triệt để.
Sau khi Lục Ngọc nếm thử, nói: “Cháu muốn nhờ chú cung cấp hàng cho cháu.” Đây đã là lần thứ ba cô bày tỏ mục đích của mình.
“Cháu trả tiền cho chú, mỗi ngày chú cung cấp cho cháu năm mươi cân cá viên và đậu phụ cá là được.”
Thủ nghệ của ông ấy thật sự tuyệt đỉnh.
Bản thân Lục Ngọc thích thêm cá viên vào trong ma lạt thang, hơn nữa trong nhà có tủ lạnh, có thể bỏ đông, muốn ăn lúc nào thì ăn.
Bất luận là nấu canh hay là nhúng mì đều có thể dùng, đây là thứ tươi ngon vạn năng.
Ánh mắt Từ sư phụ ảm đạm lại, con dâu ở bên cạnh nói: “Điều kiện của nhà chúng tôi thực sự không mua nổi cá!” Đây thật sự là chuyện rất mất mặt.
Có phương pháp thì đã sao.
Lục Ngọc nói: “Cháu trả trước cho chú năm trăm tệ, giá làm đậu phụ cá, cá viên tính theo một cân hai tệ cho chú.”
Thực ra làm cá viên còn sẽ bỏ thêm bột và trứng các loại vào trong thịt cá, giá này vô cùng hợp lý.
Nghe Lục Ngọc nói như vậy, trong mắt Từ sư phụ lập tức cháy lên ngọn lửa hừng hực.
Lục Ngọc nói: “Nhưng phải ký hợp đồng với cháu.” So với hứa miệng, cô càng tin tưởng giấy trắng mực đen hơn.
Ông cụ này thấy Lục Ngọc có thành ý, lúc này cũng không lừng khừng nữa, nói: “Được, tôi cũng không lấy cô hai tệ một cân, cô trả tôi một tệ rưỡi là được, năm hào còn lại coi như học phí tôi học đậu phụ cá!”