Phó Cầm Duy thấy dáng vẻ này của cô, cưỡng ép nhớ nhung đối với Lục Ngọc trong lòng, nói: “Thôi, tạm thời tha cho em.”
Sau đó cầm một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền rất tinh xảo, mỗi lần đi xa Phó Cầm Duy đều sẽ mua một món quà nhỏ cho cô. Dạo này nghiệp vụ nhiều hơn một chút, dây chuyền vàng mà Lục Ngọc nhận được đã không đựng hết trong chiếc hộp nhỏ nữa.
Phó Cầm Duy nói: “Tích Niên có bắt nạt em không?”
Lục Ngọc nói không có.
Phó Cầm Duy nói: “Con trai thì nghịch hơn chút, nếu nó bắt nạt em, trực tiếp nói với anh, anh đi đánh nó!”
Anh cũng biết con trai mình dẻo miệng, là quả vui vẻ của tất cả mọi người, rất ít khi khiến Lục Ngọc tức giận.
Nhưng anh thường vắng nhà, sợ thằng nhóc này lách luật.
Hai người đã lâu không gặp, có vô số lời muốn nói, còn chưa đợi họ nói chuyện đã nghe phát thanh trong thôn mời tất cả mọi người tới bãi đập lúa họp.
Bình thường dùng loa phát thanh đều là chuyện lớn.
Lục Ngọc là cán bộ thôn, dĩ nhiên cô phải xông lên tiền phương. Lập tức bật dậy, lại phát hiện áo của mình đã mở ra rồi. Năng lực cởi đồ người khác của Phó Cầm Duy tốt hơn trước đây. Lục Ngọc lườm anh một cái: “Không được làm loạn!”
Sau đó thay đồ, dùng nước lạnh rửa mặt, che đi vết ửng đỏ trên mặt mới ra ngoài.
Phó Cầm Duy vừa ra ngoài vừa hay nhìn thấy con trai nghịch nước, khắp sân đều là vết nước. Vừa vươn tay, Tích Niên gọi một tiếng cha, sau đó Phó Cầm Duy bế con trai lên vai, bảo con trai cưỡi lên cổ anh, dẫn cậu cùng ra ngoài.
Trong thôn chỉ có cha mẹ sủng con nhất mới làm như vậy.
Tích Niên cũng rất hưng phấn, dùng tay ôm chặt vai của cha.
Ba người họ cùng ra ngoài. Người nam điển trai, người nữ xinh đẹp, con đáng yêu, ra ngoài lập tức được người cả thôn khen.
Trong thôn, gia đình ba người họ đẹp nhất, cho dù mặc vải thô cũng đẹp.
Rất nhanh đã tới ngoài thôn, trưởng thôn đứng ở vị trí cao nhất nói với mọi người: “Các đồng chí, tôi có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”
Lục Ngọc giống như ý thức được gì đó, có hơi căng thẳng.
Mỗi lần thời cục lớn thay đổi, đối với người dân bình thường mà nói, đều là một sự thay đổi kinh thiên động địa.
Bây giờ là năm 83, chính là thời điểm mấu chốt. Trưởng thôn nhìn xuống dưới bãi đập lúa, già có trẻ có, trong lòng cảm khái vạn phần.
Hai năm qua, thôn của họ mạnh hơn trước rất nhiều, từ sau khi làm lều rau, cả thôn mỗi năm ngoài điểm công còn có thể chia được bảy tám trăm tệ.
Đối với thôn dân mà nói, đây quả thực là số tiền từ trên trời rơi xuống.
Sau khi có tiền, mọi người mua xe đạp, tinh khí thần đều khác trước. Trưởng thôn cũng rất kiêu ngạo, dưới sự dẫn dắt của mình, người trong thôn có thể sống cuộc sống tốt đẹp.
Chỉ là đó đều là quá khứ, sau này như thế nào ông ta cũng không biết.
Trưởng thôn nói: “Quốc gia có thông báo, sau này chia đất tới từng hộ!”
Tay của Lục Ngọc nắm chặt lại, quả nhiên là chuyện này. Năm 83 chính là bước ngoặt lịch sử.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thế này là có ý gì?
Cũng có người biết có nghĩa là gì, nhưng không dám tin.
“Trưởng thôn, điều này đồng nghĩa?”
Trưởng thôn nói: “Chính là chia đất cho các người. Sau này người lười kiếm ít, người siêng kiếm nhiều, không ăn cơm tập thể nữa, tập thể sắp giải tán rồi.”
Lời này vừa dứt, có người vui có người sầu.
Người siêng năng, nhân khẩu trong nhà nhiều dĩ nhiên vui. Bất luận chia thế nào, họ cũng kiếm được tiền.
Nhưng một số người bảo thủ lại rất sợ hãi thay đổi: “Vì sao phải giải tán chứ? Tôi cảm thấy bây giờ rất tốt!”
“Chúng ta có thể không giải tán hay không!”
“Đúng vậy, đoàn kết chính là sức mạnh, một cây đũa dễ bị người ta bẻ gãy, một bó đũa thì sẽ không bị bẻ gãy, trưởng thôn.”
“Ông xem người bên ngoài ngưỡng mộ chúng ta biết mấy, thôn chúng ta vừa có máy kéo vừa có ruộng đất!”
Nói tới máy kéo, cũng có người có tâm tư nhỏ: “Đúng vậy, đất có thể chia, công cụ chia kiểu gì? Không chỉ là máy kéo, còn có nguồn lợi ba phần ở chuồng heo nhà họ Lục.”
Những thứ này ở trong thôn đều nằm trong lòng mọi người.
Bình thường đều là của chung cũng không suy nghĩ, bây giờ tài sản công biến thành tài sản tư, dĩ nhiên phải tính toán rõ ràng.