Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 365: Lãnh Đạo Khen Ngợi




Vương Đại Toàn nói: “Chỗ tôi có thể liên lạc ba mươi tư người!” Cộng thêm ông ấy là ba mươi lăm.
Lục Ngọc nói: “Vậy chú nhanh chóng sắp xếp, tốt nhất hôm nay có thể báo danh, cũng tính một ngày công.”
Vương Đại Toàn lập tức hỏi: “Tôi đi đâu tìm cô?”
Phó Cầm Duy nói địa chỉ xưởng.
Vương Đại Toàn là người trong huyện, từng nghe nói chỗ họ, lập tức nói: “Được, bây giờ tôi đi liên lạc ngay, xưng hô cô cậu thế nào.”
Lục Ngọc nói: “Anh ấy là Phó Cầm Duy, là xưởng trưởng.”
Vương Đại Toàn vừa nghe là xưởng trưởng, cũng cung kính anh. Không ngờ trẻ như vậy đã có thể làm xưởng trưởng, quả nhiên người với người khác nhau.
Họ đi ra khỏi khu lều. Lục Ngọc với Phó Cầm Duy đều thở phào. Vấn đề căng thẳng lo lắng nhất thế mà lại được giải quyết nhanh như vậy.
Đợi khi họ quay về, người điều chuyển bên chỗ đám bạn của Lưu Bàng cũng đều tới xưởng. Trong xưởng rộn ràng hơn hẳn, bây giờ là làm việc hai mươi tư tiếng, tăng ca thêm giờ.
Lưu Bàng nhìn thấy họ lập tức khoe khoang nói: “Cha tôi đã bàn xong thiết bị rồi, nhập vào thêm hai bộ thiết bị lớn.” Cảm giác có người giúp đỡ này thật sự không tệ.
Lưu Bàng cả đêm không ngủ, Lục Ngọc nói: “Hay là anh đi ngủ một lúc trước đi.”
Lưu Bàng vẫn còn rất phấn khích: “Không ngủ được.”
Lục Ngọc nói: “Tiền không phải chỉ kiếm một ngày, anh mau đi nghỉ ngơi đi, càng vào lúc này, càng không thể lơ là sức khỏe, lỡ như ngã bệnh thì không thể lo cho anh được.”
Đã nói như vậy rồi, cũng không biết vì sao, lời Lục Ngọc nói lại cực kỳ có sức thuyết phục. Lưu Bàng nói: “Tôi bắt cái giường ở văn phòng, chợp mắt nửa tiếng.”
Bạn của Lưu Bàng cười nói: “Vừa nãy chúng tôi khuyên giải như thế, cậu ta cũng không đi, cô nói một câu cậu ta liền đi. Xem ra cậu ta rất nghe lời cô.”
Đám bạn này luôn ở bên Lưu Bàng, cũng thức đêm theo, bây giờ đều có hơi không gượng nổi.
Lục Ngọc điều mấy công nhân tới nghe điện thoại, dù sao bọn họ đều là thống nhất báo giá, có cái không biết có thể hỏi người khác, tạm thời bồi dưỡng một chút là có thể vào việc.
Thay thế cho những người bạn của Lưu Bàng, mấy người này đi đường cũng xiêu vẹo, gọi chiếc xe đưa họ về nhà ngủ.
Lục Ngọc xử lý dứt khoát mạnh mẽ như vậy, ở đây nhẹ nhàng đi nhiều.
Lục Ngọc dàn xếp xong bên này, cô cũng quay về thôn. Vừa về thôn, người khác nhìn thấy cô liền nói: “Bí thư thôn bảo cô tới ủy ban thôn một chuyến.”
Lục Ngọc khó hiểu, sau khi tới, bí thư thôn nói: “Trong huyện gọi điện thoại tới, bảo cô gọi lại.”
Điện thoại từ trong huyện nhỏ mấy cũng là chuyện lớn, không thể qua loa. Lục Ngọc lập tức quay số.
Đầu dây bên kia là bí thư Lý, ông ta cười nói: “Lãnh đạo lớn đã biết chuyện xưởng của Phó Cầm Duy quảng cáo trên ti vi, chúng tôi không gọi được, cô đại diện huyện khích lệ xưởng vài câu.”
Chuyện trong xưởng, đoàng một tiếng, dù sao cũng quảng cáo trên ti vi, điện thoại trong huyện cả buổi sáng đều bị lãnh đạo thành phố gọi tận mấy cuộc.
Lãnh đạo huyện vui mừng muốn hỏi thăm, hiếm khi có xưởng tư nhân làm họ nở mày nở mặt, ai biết điện thoại bên kia vẫn luôn chiếm tuyến (bận).
Họ đều biết Phó Cầm Duy là chồng của Lục Ngọc, liền vòng về, gọi điện thoại cho thôn.
Xa xa đã có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của lãnh đạo huyện, Quảng cáo lên ti vi, đủ cho họ c.h.é.m gió một trận.
Lục Ngọc nói: “Được, lãnh đạo! Tôi nhất định sẽ truyền đạt lại.”
Đầu dây bên kia cười vài câu, mới cúp máy.
Lục Ngọc vừa bỏ điện thoại xuống, bí thư thôn liền nói: “Việc kinh doanh của Cầm Duy đã bắt đầu lên ti vi rồi, thế này rất lợi hại.” Hóa ra lúc nhận điện thoại, bí thư thôn vẫn luôn ở bên cạnh dõng tai nghe.
Lục Ngọc nói: “Cũng được.” Cô đã đánh giá thấp sức mạnh của quảng cáo trên ti vi, chấn động nhận được một buổi sáng quá lớn. Lúc này đã tê dại rồi.
Bí thư thôn nói: “Thật lợi hại, trước đây biết Phó Cầm Duy học giỏi, không ngờ làm ăn cũng rất ra trò.”
Đang nói chuyện, trưởng thôn đi vào: “Ra trò cái gì?”
Bí thư thôn lập tức thuật lại chuyện này.
Trưởng thôn cười nói: “Sau này, rau quả của chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, đều cố gắng làm.” Ông ta còn nổi lên lòng cạnh tranh hiếu thắng.
Lục Ngọc nói: “Chắc chắn là vậy.” Năm nay thu hoạch trong ruộng tốt, cộng thêm còn có rau củ trồng trong lều, dựa theo tốc độ này mà nói, cuối năm có thể trả hết khoản nợ mua máy kéo rồi.
“Mẹ cháu còn nói muốn bán heo, heo trong thôn bán hay thịt?”
Heo đã nuôi hơn hai trăm ngày, có thể thịt, rồi ôm thêm một bầy heo con, vừa hay một năm hai lứa.
Trưởng thôn nói: “Mổ heo, chia thịt đi.” Vừa hay bây giờ là lúc làm việc mệt nhọc, mổ con heo cải thiện ăn uống cho mọi người.
Hơn nữa heo này là heo cỏ nông thôn chính cống, thịt heo ngon hơn heo ăn thực phẩm bên ngoài nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.