Tiêu Thái Liên bồng cháu vào bếp.
Vừa đi vào, mùi thơm càng đậm, gân bò Lục Ngọc hầm đã sôi ồn ột.
Hầm gân bò cần thời gian dài một chút mới mềm rã thấm vị, bây giờ còn chưa chín tới, nhưng đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Hơn nữa trong nồi còn hấp màn thầu.
Tiêu Thái Liên hấp màn thầu cả đời cũng không biết Lục Ngọc hấp màn thầu thế nào, màn thầu cô hấp vô cùng mềm mại.
Cho dù cuộn thành một cục rồi mở ra cũng có thể bung ra, không hề thua kém gì bánh mì bên ngoài.
Lục Ngọc hầm hai cái chân bò, không chỉ mẹ chồng thèm, ngay cả con trai cũng ư hử ư hử.
Lục Ngọc lập tức tới bồng con trai, con trai ở trong lòng cô càng thêm phấn khích.
Lục Ngọc dùng ngón tay chọt nhẹ vào gương mặt mềm mại của cậu: “Mèo tham ăn có phải đói rồi không, bây giờ con còn chưa thể ăn, lớn hơn chút nữa mới được!”
Tiểu Tích Niên bây giờ còn uống sữa, mong mỏi nhìn một lúc, cái đầu mềm mềm dán vào trong n.g.ự.c Lục Ngọc.
Tiêu Thái Liên nhìn mà ngưỡng mộ, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, vô cùng đáng yêu.
Lục Ngọc bồng con rời khỏi nhà bếp, dù sao vừa mới thêm nước, hầm thêm một lúc cũng sẽ không khô nồi.
Nồi sắt củi hầm một tiếng, chân bò cũng sắp rã rồi, đụng một cái cũng rung rung lên.
Lục Ngọc đựng một hộp chân bò gân cho mẹ chồng, lại thêm hơn hai mươi cái màn thầu, vừa hay có thể kẹp gân bò ăn.
Tiêu Thái Liên chỉ ngửi mùi đã không kiềm chế được nước bọt, mang về đợi đến tối cùng nhau ăn.
Buổi tối ở nhà họ Phó, mẹ chồng dặn dò vợ thằng hai đổ hộp đồ ăn vào trong xoong hâm, mùi thơm lập tức tỏa ra.
Người cả nhà vất vả cả ngày, đều rất mệt mỏi, đột nhiên phấn chấn tinh thần, anh ba Phó hỏi: “Đây là Lục Ngọc nấu?” Loại mùi thơm này, bọn họ tuyệt đối không thể nấu ra được.
Đợi bưng lên, mọi người nhìn xong, nói: “Đây là thịt mỡ?” Tiêu Thái Liên nói: “Đây là gân bò hầm!”
Chị ba Phó nói: “Ây dô, đây đều là ăn ra hoa rồi, em nghe người ta nói, người biết ăn mới ăn cái này, gân là thứ ngon nhất.”
Hơn nữa trên người một con bò chỉ có mấy cái gân, khó mua. Tiêu Thái Liên nói: “Đương nhiên rồi, hầm ra một nồi không có bao nhiêu, đã cho chúng ta hơn nửa rồi!”
Sau đó chia mỗi người một vá, người lớn trẻ nhỏ đều có hơi không nỡ ăn.
Dùng thìa nhẹ nhàng xắn một nửa đưa vào trong miệng, mềm mềm đàn hồi, còn có chút dai dai, nhai thêm mấy cái, giống như tan trong miệng vậy.
Thơm mặn vừa vặn, ăn thêm một miếng cơm lớn, thật sự rất đỉnh.
Chỉ đáng tiếc bọn họ mỗi người chỉ ăn được một chút, chút nước cuối cùng đều bị đám nhãi con chấm màn thầu quét sạch. Người lớn cũng thèm, nhưng không thể giành với bọn trẻ được.
So với cái này, đồ ăn tỉ mỉ nấu tối nay ngược lại trở nên rất tầm thường.
Thật sự quá ngon!
Bất luận là lẩu trước đây hay là thịt dê xiên sau đó, hay là gân bò hầm, mỗi lần đều có thể mở ra vị giác mới cho họ.
Họ ăn không đã ghiền, buổi tối lúc đi ngủ đều đang nghĩ gân bò này.
Không biết lần sau ăn là khi nào.
Lục Ngọc múc cho họ xong. Buổi tối cô với Phó Cầm Duy ăn nhiều hơn, mỗi người một bát, kẹp màn thầu ăn.
Ăn siêu cấp thỏa mãn.
Ăn xong, Lục Ngọc còn múc riêng một hộp, bảo Phó Cầm Duy ngày mai mang cho Lưu Bàng. Tới lúc đó hâm nóng lại là ăn được. Mùi vị không khác gì mới nấu.
Lưu Bàng thèm đồ ăn Lục Ngọc nấu không phải ngày một ngày hai.
Phó Cầm Duy còn chưa mang tới, đã biết ngày mai Lưu Bàng nhìn thấy hộp cơm này sẽ vui sướng cỡ nào.
- - . Truyện Tiên Hiệp
Phó Chi về tỉnh những một tháng mới quay lại.
Lục Ngọc thấy bà ấy quay lại, vội hỏi bà ấy ở bên ngoài có khó khăn gì không. Phó Chi thấy trong ánh mắt cô mang theo lo lắng, giãn mày nói: “Không có vấn đề gì.”
Nhà của bà ấy đã không còn nữa, mọi thứ trước đây đều quy về bụi đất.
Bà ấy dùng một khoảng thời gian rất dài để hòa giải với bản thân, những năm nay giống như ác mộng vậy.
Vốn muốn chấm dứt, nhưng trong đầu thế mà lại lóe lên thôn Đại Vũ.