Tiêu Thái Liên thấy Lục Ngọc bị mọi người vây lại, cũng ở bên cạnh cười ha ha.
Bác gái Lục nhìn thấy Lục Ngọc lập tức cúi đầu đi nhanh, bà ta với cha mẹ Lục Ngọc đã thành thù, cộng thêm con gái nhà mình vô dụng, bây giờ ở trong thôn luôn lấy họ ra so sánh.
Bác gái chỉ mong Lục Ngọc sa cơ, ai biết vận thế của cô ngược lại ngày càng tốt. Mỗi lần gặp phải chuyện này, đều là một mình lén lút sải bước về nhà.
Người khác không nhìn thấy bác gái Lục lướt qua, chỉ ra sức bao vây Lục Ngọc nói chuyện: “Thành phố như thế nào vậy?”
Lục Ngọc nói: “Chỉ như thế ấy!” Có thể từng thấy thế giới phồn hoa hơn, cũng không có quá nhiều tò mò với thành phố thập niên 80.
Lục Ngọc chỉ nói: “Sau này có cơ hội mọi người đều có thể đi.”
“Ây dô, vậy chúng ta không dám, ngoài đồng còn nhiều việc như vậy mà.” Người trong thôn vội vàng từ chối, nhưng sinh lòng khao khát, rất nhiều người cả đời chưa từng ra khỏi thôn.
Cho rằng Lục Ngọc cố ý trêu họ.
Lục Ngọc nói: “Đợi sau khi lều rau chỗ chúng ta xong xuôi, đều có thể cùng vào huyện thành.” Dù sao họ có máy kéo trong thôn chở hàng cũng cần người.
Nghe nói như vậy, mọi người lập tức sáng mắt lên, ai cũng muốn đăng ký, nếu có thể vào thành phố dạo chơi, quay về sẽ c.h.é.m gió được nửa năm.
Đại Tráng xa xa xách một cái làn chen vào trong đám người, nói với Lục Ngọc: “Chị Lục Ngọc, mẹ tôi hái chút quả dại cho chị ăn!”
Mọi người biết quả dại này, chua ngọt vừa miệng, rất ngon.
Lúc này Lục Ngọc đang cảm thấy lạt miệng, lúc này được tặng rất đúng lúc: “Cảm ơn.”
Đại Tráng nói: “Sau này nếu tôi có gì không hiểu, có thể tới hỏi chị không?”
Lục Ngọc gật đầu nói: “Đương nhiên có thể, hoan nghênh bất cứ lúc nào.”
Đại Tráng nhận được câu nói này của cô, trên mặt có chút hưng phấn. Thôn dân ở đây đều âm thầm lấy làm lạ. Họ biết Đại Tráng là người kế thừa trưởng thôn, sao cái gì cũng dựa vào Lục Ngọc, lại nhớ tới tin đồn bị họ coi thường trước đây.
Hình như là nói trưởng thôn vốn muốn để Lục Ngọc làm người kế thừa, nhưng Lục Ngọc không chịu.
Lúc nghe được chuyện này, trong lòng mọi người không tin còn có người không muốn làm cán bộ, bây giờ nhìn dáng vẻ này của Đại Tráng, thật sự cảm thấy tin đồn có lý.
Nếu Lục Ngọc làm trưởng thôn, thật sự không tới phiên người khác, tuy cô trẻ, nhưng đã làm bao nhiêu chuyện tốt cho thôn. Chuyện chuồng heo cũng là do cô giành lấy được.
Trong thôn có thể được ba phần cổ phần, bất luận là bán lấy tiền hay là lấy thịt heo đều là phúc lợi!
Còn có lều rau. Mùa đông kiếm tiền, vốn cho rằng mùa hè không được, ai biết mọi người vào thành phố một chuyến, lại khởi sinh lều rau, quả thực có bản lĩnh.
Mọi người ở bên cạnh hâm mộ Lục Ngọc: “Ây dô, bây giờ cô đúng là hoàn hảo!” Phó Cầm Duy ở bên ngoài mở xưởng, Lục Ngọc ở trong thôn có quyền lên tiếng, còn có đứa con trai đáng yêu như vậy.
Thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.
Tiêu Thái Liên nói: “Chứ gì nữa, cháu trai tôi rất nghe lời, đời này của tôi nuôi nhiều con trai, cháu trai như vậy, cộng lại đều không hiểu chuyện bằng thằng cháu này của tôi! Chỉ mới bé tí lại giống như cái gì cũng hiểu vậy!”
Tiểu Tích Niên bình thường cũng không khóc, lúc hừ hừ, có thể khiến người ta tan chảy trái tim.
Người bên cạnh lập tức nói: “Chứ gì nữa, cũng không xem xem là con của ai, Lục Ngọc và Phó Cầm Duy này đều là người linh hoạt, con cũng hiểu chuyện.”
Thím bên cạnh tiếp lời: “Giống như vậy, nên sinh thêm mấy đứa!”
Tiêu Thái Liên cười nói: “Sinh một đứa là đủ rồi, con nhiều cũng rất mệt!” Mấy đứa cháu trai này đều do bà chăm lớn, bây giờ đã nuôi đủ rồi.
Ví dụ nói vợ thằng cả đi, lo xong cho thằng lớn, lại lo tiếp thằng nhỏ, bây giờ thằng nhỏ nhất vừa tròn ba tháng, dáng vẻ đã tiều tụy đi nhiều.
Người bên cạnh lại không bỏ qua: “Không muốn sinh thêm một đứa con gái, ghép lại thành một chữ ‘tốt’?” Một trai một gái mới trọn vẹn. . Ngôn Tình Hay
(Gái (女), trai (子) => Tốt (好))
Tiêu Thái Liên nói: “Không dám trông mong.” Dựa theo lời của người già trong thôn, nhà họ chiêu con trai, muốn sinh con gái còn khó hơn lên trời.