Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 348: Lại Cùng Giám Đốc Lý Ầm Ĩ




Cán sự Lý khẩu vị tốt, tâm trạng tốt, cơn buồn ăn cũng ùa lên. Bình thường hai cái màn thầu không ăn nổi, lần này ăn những ba cái rưỡi.
Ăn tới trướng bụng, còn lưu luyến không nỡ, cảm nhận trong miệng thực sự quá ngon, hận không thể ăn thêm vài miếng nữa.
Bốn người họ thế mà lại ăn hết mười hai cái màn thầu.
May mà cán sự Lý mua nhiều, nếu mua ít, không đủ ăn.
Lục Ngọc nói: “Ngày mai nấu cháo, dùng dưa leo trộn làm một món ăn kèm là được rồi!”
Rau củ đều là họ tự mang, hơn nữa mùi vị rau của của họ ngon, ăn không cũng ngon, trải qua tay Lục Ngọc chế biến, càng thêm ngon.
Họ ăn no uống đủ liền có hơi buồn ngủ, dù sao dậy sớm tới đây cũng rất mệt. Họ trở về phòng mình nghỉ ngơi sớm, chỉ lưu lại mùi thơm thức ăn quanh quẩn trong nhà bếp.
Mỗi khi có người vào nhà nghỉ đều sẽ hỏi: “Mùi gì mà thơm quá vậy?”
Khi biết là khách nấu, khỏi phải nói họ tiếc nuối cỡ nào, họ cũng muốn ăn.
Lục Ngọc bọn họ ăn ngon một bữa, ngủ ngon một giấc, ngày hôm sau, mỗi người đều tinh thần phơi phới vào hội trường.
Đại hội rau củ ở đây tổng rất chính quy, mời không ít chuyên gia trong ngoài tỉnh tới.
Người mang rau củ chất lượng cao do mình gây trồng tới đây khảo sát học tập là chính, người muốn tới mua rau chỉ chiếm số ít.
Lục Ngọc bọn họ bê đồ vào hội trường.
Chỗ phân phối cho họ là góc ở phía sau, không tìm kỹ căn bản không tìm được.
Vừa nhìn thấy vị trí này, ba người Lục Ngọc cả kinh trong lòng.
Rượu thơm cũng sợ hẻm sâu, vừa nhìn thấy vị trí xa như vậy, nào dễ tìm được họ chứ?
Lục Ngọc muốn đi tìm người phụ trách ở đây, xem thử có thể chuyển lên trước chút không.
Nhưng dạo một vòng căn bản không tìm được người. Cán sự Lý nói: “Chúng ta tới từ vùng nhỏ, mỗi lần đều là như vậy.” Nơi này cũng chuyên giơ cao giẫm thấp, gặp phải người từ tỉnh thành phố tới liền tìm cho người ta vị trí tốt.
Gặp phải người từ vùng nhỏ tới, liền sắp xếp vị trí xấu.
Lục Ngọc nghĩ ngợi nói: “Bày hàng lên trước đi.”
Cán sự Lý nhìn thấy Lục Ngọc bọn họ vất vả ôm thùng rau củ như vậy, trong lòng đột nhiên chua sót, nhưng hết cách, ai bảo huyện bọn họ còn thuộc huyện nghèo.
Lục Ngọc lại không tức giận, sau khi bày đồ xong, xa xa nhìn thấy giám đốc Lý ngày hôm qua tới, nhìn thấy cô lập tức trào phúng nói: “Dô, đây là tới đây bán rau à!”
Anh ta là người hẹp hòi, hôm qua chịu thiệt, cả đêm không ngủ ngon được, bây giờ nhìn thấy Lục Ngọc, lửa giận trong lòng bùng lên.
Lục Ngọc thấy anh ta là phiền, người này sao giống như ruồi nhặng vậy, xua không đi đuổi không được: “Liên quan gì tới anh?”
Giám đốc Lý nói: “Nơi này không cho bán rau.” Nói xong lập tức tìm hai bảo vệ, muốn tịch thu đồ của họ đi.
Động tác vô cùng thô bạo, Đại Tráng với Thiết Ngưu ở đây, sao có thể để họ đắc ý. Hai người dùng thân thịt lập tức chắn trước mặt, giống như hai bức tường vậy.
Người bên cạnh đừng hòng đụng vào rau của họ.
Giám đốc Lý tiểu nhân đắc chí nói: “Ngàn tính vạn tính, cô không ngờ tôi là giám đốc của hội trường này nhỉ! Người đâu, xử lý sạch sẽ đồ ở đây! Thứ tạp nham gì cũng có thể bày ở đây sao?” Nói xong nhìn Lục Ngọc.
Anh ta vô cùng tức giận, nhưng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, dáng người mảnh khảnh, trong lòng lại nổi lên tà niệm.
Chuyện ỷ thế h.i.ế.p người cũng không phải lần đầu anh ta làm, hôm nay đã có chuẩn bị mà tới.
Lục Ngọc nói: “Anh uy phong thật ha, là họ mời chúng tôi tới, dựa vào đâu anh vứt đồ của chúng tôi?”
Lục Ngọc nhìn vào mắt anh ta, nói: “Hơn nữa, chúng tôi bày đồ cũng dựa theo quy tắc! Hôm qua giáo huấn anh còn chưa đủ, bây giờ còn muốn chủ động tới.”
Không nhắc chuyện hôm qua còn được, nhắc tới khiến giám đốc Lý càng thêm tức giận, lập tức hét to: “Ném đi, ném hết cho tôi.”
Cán sự Lý cũng nổi giận, hôm qua không chứng kiến được, không biết giám đốc Lý này là tiểu nhân vô lý như vậy: “Cậu có tư cách gì làm như vậy?”
Đại Tráng và Thiết Ngưu hận không thể đánh anh ta một trận xả giận.
Ngay lúc này, giáo sư mập dẫn mấy lão giáo sư tới, xa xa nhìn thấy bên này ầm ĩ, ông ấy nhìn rõ thế mà là giám đốc Lý và Lục Ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.