Lục Ngọc chỉ đành thôi, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, trong toa tàu tràn ngập các loại mùi vị hỗn tạp vào nhau.
Kiểu người không say xe như Lục Ngọc ngồi trên tàu lửa cũng có hơi buồn nôn.
Cán sự Lý và giáo sư mập thường xuyên đi công tác, vô cùng thích ứng với tình huống này.
Đại Tráng là lần đầu ngồi xe lửa, cũng rất vui vẻ nhìn ngó xung quanh, thấy cái gì cũng mới lạ.
Anh ấy là người kế nhiệm trưởng thôn, bình thường đều yêu cầu già dặn cẩn trọng, nhưng dù có thế nào anh ấy cũng chỉ là một chàng trai hơn hai mươi tuổi.
Ngồi lên tàu lửa, cũng không nhịn được nhìn thêm vài cái, sau này về kể lại với người trong thôn, người trong thôn đều chưa từng ngồi tàu lửa. Anh ấy tranh thủ kể chi tiết trải nghiệm này.
Sắc mặt Lục Ngọc không tốt, giáo sư mập nói: “Cô đổi sang vị trí gần cửa sổ đi.”
Cửa sổ ở đây có thể mở ra. Gió bên ngoài thổi vào sẽ giảm đi một số mùi.
Lục Ngọc nói: “Chú ngồi đi!” Ba tiếng cô có thể nhịn được.
Giáo sư mập nói: “Không sao, tôi ngồi đâu cũng như nhau, một nữ đồng chí như cô sức khỏe quan trọng!”
Cán sự Lý cũng ở bên cạnh phụ họa.
Lục Ngọc đổi chỗ ngồi sang bên cửa sổ, quả nhiên nhận được không khí tươi mới, cả người thoải mái hơn không ít.
Lục Ngọc nhìn ra ngoài, thế mà lại nhìn thấy trên bục đứng, chỗ bà cụ bán trứng trà, còn có mấy cổ vịt treo gió trong xưởng Phó Cầm Duy, không ngờ Lưu Bàng đã trải hàng tới đây rồi.
Rất nhanh xe chậm rãi khởi động, Lục Ngọc ngồi bên cửa sổ, thả lỏng đầu óc, thư thả hơn rất nhiều.
Toa xe cách vách, có hai người trẻ trước khi tàu lửa rời ga một giây mới lên xe.
Thở hồng hộc chen lên ghế, sau khi ngồi xuống, tu nước ừng ực.
Sau đó nói với người bạn ngồi ghế đối diện: “Tôi mua chút gì ăn.” Anh ta giống như làm ảo thuật, lấy ra hai cái trứng trà, còn có ba cái cổ vịt treo gió.
Người bạn hỏi: “Đây là gì?’
Người đàn ông mua cổ vịt nói: “Cậu không biết tự xem à.”
Mấy chàng trai này đi đường dài, đã ngồi mười tiếng rồi, còn phải ngồi thêm mười tiếng nữa.
Trên đường không có đồ ăn, bèn muốn xuống xe mua chút đồ, lúc mua cũng không xem, tùy tiện trả tiền, lên xe nhìn, là cổ vịt, có hơi thất vọng.
Nhưng mua cũng mua rồi, cũng không thể lãng phí, sau đó mở ra nhìn, cổ vịt này thẳng tắp giống như cây côn.
Bọn họ mua đều là nguyên vị, cổ vịt trải qua treo gió xử lý, thịt bên trên rất ít. Mang theo xương còn bán bốn hào.
Người đàn ông đi theo cũng cười: “Tôi không cho cậu ta mua, cậu ta cứ đòi mua! Bốn hào một cái đó.”
“Sao lại ngốc vậy? Bốn hào mua gì không được.”
Người trẻ hay sỉ diện, đã mua đồ, lại bị nói như vậy, trên mặt người đàn ông này có hơi mất kiềm chế, sau đó nói: “Vậy cậu đừng ăn, tôi ăn hết!”
Sau đó anh ta bóc vỏ ra, cầm cổ vịt trên tay, hung hăng cắn một miếng, lập tức ê răng, cổ vịt này phần lớn đều là xương, chỉ có một phần nhỏ thịt.
Sau khi ăn một miếng, mắt lập tức trừng to.
Cổ vịt này đã được chiên qua dầu, ăn rất thơm.
Sau đó lại treo gió, mang theo mùi gió giống như thịt bò khô, từng sợi thịt khô, ăn vừa thơm vừa đã ghiền.
Anh ta ngồi đây ăn gặm đến say sưa.
Cổ vịt này đừng thấy bên trên thịt ít xương nhiều, nhưng rất có tư vị.
Anh ta gặm sạch sẽ thịt trong mỗi một kẽ xương, không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ thịt bên trên nhai kỹ, càng ăn càng thơm.
Không hề thua gì thịt bò khô họ mua giá cao bên ngoài.
Hai người bạn kia lúc đầu không quá quan tâm, thấy anh ta ăn ngon như vậy, còn tưởng anh ta cố ý.
Vốn dĩ mình mua đồ bị người ta chê, cố ý ăn ngon một chút.
Họ không quá quan tâm.
Nhưng anh ta ăn thực sự khiến người ta phát thèm, người bên cạnh biết rõ anh ta cố ý, còn chảy nước miếng.
Lập tức đi tới hỏi: “Cho tôi một miếng, mau lên.”
Bây giờ họ cũng không màng tranh biện nữa, chỉ muốn ăn thử xem rốt cuộc thứ gì có thể khiến anh ta ăn ngon lành như thế.
Người đàn ông mua cổ vịt thế mà lại không nỡ lấy một cái cổ vịt mới.
Trước đó anh ta mua ba cái, định mỗi người một cái, bây giờ còn rất nhỏ mọn, lấy cái mình ăn ra, bẻ hai khúc từ phía sau.
Người bạn không nhịn được nói: “Nhỏ mọn.”
Bóc phốt thì bóc phốt, vẫn nhận lấy gặm.
Thế là người gặm say sưa từ một người biến thành ba người.