Một xiên không đủ ăn hai miếng là hết. Đều mong mỏi vây quanh bên lò đợi nướng, Lục Ngọc tiếp tục nướng nắm thứ hai nắm thứ ba.
Mỗi lần nướng ra, nhanh chóng được chia hết. Sau khi nướng ba bốn nắm, Phó Cầm Duy không chịu nổi nữa, lập tức nói với Lục Ngọc: “Để anh nướng cho.”
Sinh ra là người nông thôn, từ nhỏ đều từng nướng ếch, nướng khoai tây.
Khả năng nắm giữ độ lửa cũng không tồi.
Phó Cầm Duy rất nhanh cũng quen tay, tuy không ngon bằng Lục Ngọc làm.
Nhưng trải qua điều chỉnh, hương vị của lần thứ hai đã tốt hơn rất nhiều.
Mặc kệ ngon hay không, chỉ cần nướng thịt chín, buông tay ra lập tức hết.
Lục Ngọc tranh thủ, đưa cho mẹ nuôi Phó Chi một nắm nhỏ. Nói với mẹ Lục và Phó Chi: “Hai người ăn đi.”
Phó Chi vốn muốn nói không ăn, nhưng ngửi thấy mùi thơm này, mũi cũng nhúc nhích.
Lục Ngọc nói: “Đặc biệt nướng mềm cho hai người đó.”
Mẹ Lục ở bên cạnh nói: “Đứa nhỏ này có lòng hiếu thảo!”
Phó Chi cũng có hơi cảm động, Lục Ngọc lại múc cho họ một bát cháo.
Quả nhiên ăn thịt xiên cùng với cháo, không hề ngấy chút nào.
Phó Chi còn nói: “Chị thật sự hưởng phúc của con gái nuôi rồi.”
Mẹ Lục nói: “Em cũng hưởng phúc của Lục Ngọc.” Hai người tán gẫu chuyện nhà.
Sau khi Lục Ngọc ra ngoài, vừa đi ra, Lưu Bàng liền nói: “Còn thịt không?” Quá ngon, một chậu to cũng không đủ họ ăn.
Ai cũng giống như sói đói, Lưu Bàng ăn mạnh nhất, một mình xử hơn hai mươi xiên.
Còn chưa lót đáy, hận không thể ăn một lèo cả con heo.
Lục Ngọc nói: “Còn! Muốn thịt bò hay là thịt dê?”
“Đều được! Thịt bò có cái ngon của thịt bò, thịt dê cũng có cái ngon của nó.” Lưu Bàng nói câu này khiến mọi người cười theo, thật sự là lý này.
Lục Ngọc lập tức quay vào cắt một chậu thịt dê, lại cắt một chậu thịt bò.
Chị ba Phó với chị hai Phó cùng tới phụ. Đang phụ, phía trước lại có người tới, xa xa đã nói: “Ngửi thấy mùi thơm của nhà các người, sao ngày nào cũng ăn ngon hết vậy?”
Chính là hàng xóm của Lục Ngọc.
Tiêu Thái Liên đang ăn thịt xiên, kèm thêm tép tỏi, nói: “Chú cũng ăn một chút?”
Hàng xóm nuốt nước bọt. Thời này đồ ăn vốn đắt đỏ, càng đừng nói là thịt, người có chút sỉ diện đều sẽ không ăn ở nhà người khác, nói: “Tôi chỉ xem thử, ha, thật sự rất biết ăn đó.”
Trong lòng ông ta nhớ hình dạng của cái lò này, quay về hỏi thăm thử, bọn họ cũng đúc một cái.
Nhìn dáng vẻ mọi người ăn tới chảy dầu đầy miệng, ông ta lại do dự. Nếu làm ngon, ăn một bữa tận mấy cân thịt, ông ta không nỡ.
Nhưng ngửi thấy thơm, lại có hơi không nhịn được: “Đợi năm sau cố gắng làm một năm, sau đó chúng tôi cũng ăn thịt xiên!” Trước đây mọi người đều chưa từng nghĩ còn có thể lấy que xiên thịt, nướng ăn.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ óng dầu liền biết chắc chắn ngon!
Tiễn biệt hàng xóm, họ ăn càng vui vẻ.
Bữa thịt xiên này của Lục Ngọc ngon tới mức mọi người đều mê mang.
Phải kể tới Lưu Bàng ăn ghiền nhất.
Lần trước ăn lẩu anh ấy không tới, lần này ăn thịt xiên anh ấy ăn nhiều nhất.
Lưu Bàng nói: “Lần sau tôi mua thịt chúng ta ăn tiếp.” Trước đây anh ấy cũng từng ăn thịt dê và thịt bò, nhưng chưa bao giờ ăn ngon như vậy.
Lục Ngọc nói: “Cái này anh cũng có thể tự làm ở nhà!” Gia vị của xiên nướng cũng chỉ mấy thứ đó, chỉ cần thịt tươi, nướng kiểu gì cũng ngon.
Lưu Bàng lại kiên trì nói: “Không được, không có chị không có hương vị đó.” Anh ấy cảm thấy những người bày sạp, mở quán kia, đồ giống nhau đều không làm ngon bằng Lục Ngọc.
Nên không bày vẻ tự làm.
Lục Ngọc cười nói: “Vậy được, lần sau nướng đùi dê.” Dê mua từ chỗ Lưu Bàng lần trước không hề lãng phí chút nào, xương nấu canh, xiên nướng, lẩu, dù sao luôn có cách ăn.
Nhưng đùi dê nướng phí sức hơn xiên thịt nướng, sau khi xiên đùi dê vào, nhóm lửa ít nhất nướng hai tiếng.
Anh hai Phó nghe vậy, nói: “Năm nay hưởng phúc không ít!” từ khi chú tư cưới Lục Ngọc, nhà họ trong ngoài đều ké theo không ít đồ ngon.
Lục Ngọc có đồ ngon, đều sẽ nghĩ tới họ.
Cha Lục cũng chưa từng ăn nhiều đồ ngon như vậy.
Lẩu lần trước khiến ông ăn không thể ngừng được, thịt nướng lần này càng hợp tâm ý của ông.
Hơn nữa sau khi ăn xong, ngồi với bốn anh em nhà họ Phó ở trong nhà uống chút rượu.