Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 324:




Chủ nhiệm phụ nữ nói: “Chưa lịch luyện thì cho chúng rèn luyện nhiều một chút, không phải ai cũng như vậy hết sao.”
Nói xong, trưởng thôn như có trầm tư gật đầu.
Chủ nhiệm phụ nữ thấy ông ta còn đang suy nghĩ, ngược lại có chút đau lòng: “Ông đúng là một lòng vì công, đã già đi nhiều rồi.”
Bây giờ rau củ quả trong thôn họ đang bán sỉ, cũng tức là cung cấp cho mấy nhà xưởng.
Bán không bằng bán lẻ như trước, nhưng mấy hôm nay tuyết rơi bán hơi nhiều hơn một chút.
Các xưởng đặt hàng mỗi ngày ít nhất có thể kiếm được ba trăm tệ.
Cả thôn đều không ngờ có thể kiếm nhiều như vậy, đợt trước chia khoản tiền đầu tiên cho các vị giáo sư, chia năm nghìn tệ, bên phía các giáo sư rất vui.
Số tiền này có thể giúp họ xây lại phòng nghiên cứu, và còn gây trồng một số giống quý giá, nghiên cứu cũng phải tốn tiền.
Đây mới chỉ là số tiền đợt chia đầu tiên, phía sau còn có cuồn cuộn không ngừng. Ai có thể ngờ được.
Trưởng thôn nói: “Chẳng bao lâu nữa, thôn chúng ta cũng có thể mua máy kéo rồi.”
Lúc đầu chính vì nhắm tới máy kéo, nhìn thấy việc buôn bán này ngày càng tốt, tốt nhất vào mùa xuân có thể mua được một chiếc máy kéo.
Chủ nhiệm phụ nữ nói: “Thật sự giống như nằm mơ vậy.”
Trước đây trưởng thôn luôn nói mấy chuyện này, chủ nhiệm phụ nữ chỉ hừ hừ, cảm thấy ông ta nghĩ xa vời, một chiếc máy kéo phải tốn bao nhiêu tiền chứ.
Bạch Gia Thôn có nội tình phong phú, mới có thể mua được, thôn bình thường sao có thể mua nổi thứ này?
Nhưng bây giờ giấc mơ tiến vào hiện thực, cũng có hi vọng mua máy kéo rồi.

Bên ngoài, tuyết đang rơi, trong nhà đang đốt than ấm áp, ấm áp khiến người ta muốn ngủ.
Lúc này Lục Ngọc đang đợi ở trong nhà, vẫn chưa ngủ.
Đột nhiên nghe thấy tiếng vang khe khẽ bên ngoài, Lục Ngọc lập tức khoác áo đi ra, nhìn thấy Phó Cầm Duy về.
Trên vai Phó Cầm Duy phủ lớp tuyết dày, anh ngồi xe buýt chỉ có thể đi tới một thôn khác, sau đó đi bộ về.
Ít nhất phải nửa tiếng, bên ngoài tuyết lạnh đầy trời, đi bộ mười phút đã đủ khiến người ta tay chân lạnh cóng.
Lục Ngọc vừa đi ra, Phó Cầm Duy lập tức nhỏ tiếng nói: “Sao em lại ra đây, mau đi vào.” Lục Ngọc nói: “Anh thế nào rồi?”
Phó Cầm Duy sải bước ôm Lục Ngọc vào trong nhà.
Sau khi vào trong, Lục Ngọc cầm tay anh, ngược lại khiến mình run trước, tay của anh rất lạnh.
Phó Cầm Duy lập tức rút tay mình lại: “Anh đi sưởi ấm trước, xua tan khí lạnh trên người rồi tới.”
Lục Ngọc nói: “Dạo này sao lại về muộn như vậy?”
Phó Cầm Duy nói: “Còn không phải là mở xưởng trước tết sao, cần làm rất nhiều việc.” Họ định sẽ chính thức hoạt động sau tết.
Trước Tết bắt đầu tuyển người làm một số đánh giá, còn có các loại thù lao…
May mà cha của Lưu Bàng cũng giúp đỡ không ít.
Bây giờ mỗi ngày đều phải làm việc rất muộn, Lưu Bàng còn bảo anh ở trong huyện luôn, đỡ phải đi đi về về khổ cực.
Ngồi xe ở thôn rất khó. Nhưng bị Phó Cầm Duy từ chối, mỗi ngày anh phải về, để Lục Ngọc ở nhà anh không yên tâm.
Lục Ngọc nói: “Em nấu mì nước cho anh!”
“Được.”
Nước là nước canh thịt dê, mì cũng đều chuẩn bị sẵn rồi, tùy ý bỏ một ít vào là có thể ăn được.
Loại mì nước này ai cũng rất thích, nấu cũng rất tiện, hôm nay đã nấu cho Phó Chi một bát, bà ấy ăn một bát lớn, cũng nói ngon.
Phó Cầm Duy nói: “Em vất vả rồi.”
Chẳng mấy chốc, Lục Ngọc đã bưng một bát mì nước nóng hổi ra, Phó Cầm Duy ở bên ngoài uống khá nhiều rượu, cần thứ gì đó nóng nóng.
Anh ăn mì như hổ đói, chưa đầy hai phút đã ăn sạch, thậm chí nước cũng húp sạch.
Phó Cầm Duy lau miệng, nói: “Vẫn là em nấu ngon nhất.”
Lục Ngọc nói: “Khi nào các anh mới có thể nghỉ vậy?”
Bây giờ đã vào tháng chạp rồi, thêm hai mươi ngày nữa sẽ tới Tết, còn phải mua trữ một số hàng tết.
Bây giờ không cần phiếu, cảm thấy người trong thôn đều muốn mua rất nhiều thứ, Lục Ngọc cũng muốn chuẩn bị nhiều một chút. Đây là cái tết đầu tiên sau khi họ chuyển ra riêng, vẫn có ý nghĩa.
Phó Cầm Duy nói: “Sau hai lăm tháng chạp anh sẽ nghỉ, sau đó mùng hai đi làm trở lại.” Ăn tết tổng cộng được nghỉ năm ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.