Tiêu Thái Liên với mẹ Lục nói chuyện gia đình. Cha Lục với anh hai anh ba ngồi lại đánh bài.
Đây là lần đầu tiên thông gia hai nhà ngồi lại ăn cơm với nhau kể từ khi Lục Ngọc kết hôn.
Rất ấm cúng.
Trong nhà Lục Ngọc có ít hạt dưa, mọi người mỗi người hốt một nắm, trong phòng cực kỳ rộn ràng.
Chị cả Lục không thích nói chuyện, nhưng chị ba Phó lại thích nói, chụm lại với nhau, chị ba Phó nói hết những chuyện chị cả không biết trong những năm qua ra, chuyện đông chuyện tây thật sự không ít.
Trong thôn này không có chuyện gì mà chị ba không biết.
Bụng của chị cả Phó đã hơi nhô lên chút: “E là thai này lại là con trai!” Chị ấy có hơi không vui, vốn muốn sinh một đứa con gái, trong nhà đâu đâu cũng là con trai.
Nếu có thể sinh một đứa con gái, lập tức biến thành cục cưng.
Lục Ngọc nói: “Khi nào có thể nhìn ra được ạ?” Cô hơi tò mò, sinh con trai sinh con gái đối với cô mà nói đều được, chỉ là lúc chuẩn bị quần áo trẻ em có thể sẽ chuẩn hơn.
Thấy cô để tâm như vậy, mấy người phụ nữ lần lượt vây lấy Lục Ngọc.
Chị hai hỏi: “Cầm Duy thích con trai hay con gái?”
Lục Ngọc nói: “Đều được, anh ấy đều thích.”
Chị ba nói: “Nếu có thể sinh một đứa con trai một đứa con gái, như thế là đẹp nhất!”
Chị hai ở bên cạnh bóc phốt: “Em tham thật.” Một đứa còn chưa sinh, lại bắt đầu suy nghĩ hai đứa thì phải làm sao.
Lục Ngọc mặt đỏ tía tai, sau đó chạy sang một bên, gói chút há cảo, mỗi cái há cảo chỉ to cỡ ngón tay cái.
Trẻ ăn một lần có thể ăn được hai cái. Há cảo nhỏ nhắn tinh xảo như vậy cũng chỉ có Lục Ngọc gói ra được.
Gói được khoảng hai dĩa, đều là nhân cải trắng.
Tuyết càng rơi càng lớn, Tiêu Thái Liên nói: “Tuyết rơi cũng tốt, chắc chắn năm sau có thể bội thu!”
Lục Ngọc lại hơi lo lắng, tuyết rơi lớn như vậy, sợ là sẽ tắc nghẽn đường, cũng không biết bọn họ quay về thế nào.
Rất nhanh anh cả Phó về trước, tay đều cóng tới lạnh buốt, may mà trong nhà có lò sưởi, huơ tay mới ấm áp lại chút.
Sau đó Phó Cầm Duy cũng về.
Lục Ngọc lập tức đi lên nắm tay anh, quả nhiên lòng bàn tay của anh đều lạnh toát.
Hai giờ chiều Phó Cầm Duy đã từ trong huyện chạy về, tuyết lớn tắc đường, đã không còn xe buýt nữa, anh luân chuyển mấy lượt mới về được nhà. Nhưng cũng có tin tốt, ngày mai không cần đi làm.
Đoán chừng tuyết sẽ lớn hơn.
Người đều về đủ, mọi người vây quanh một chiếc bàn.
Lục Ngọc dạy họ bỏ gia vị theo khẩu vị của mình, sau đó bỏ than vào, nấu nước, đợi nước sôi là có thể nhúng thịt.
Thịt dê cuộn quả thật rất ngon, mong mỏng cho vào nước sôi một cái lập tức đổi màu, nhúng thêm vài giây, bỏ vào trong bát, chấm tương vừng cho vào trong miệng.
Chậc, thơm ngon hết sảy!
Lục Ngọc làm tổng cộng mười cân thịt dê, đủ cho mọi người ăn thoải mái.
Khá lắm, mọi người vừa bắt đầu ăn đã tràn trề sức sống, tất cả mọi người đều nhúng xuống, rất nhanh trong nồi đồng đã đầy ắp.
Ăn vào một miếng, cả cơ thể đều ấm áp lên, còn vô cùng náo nhiệt.
“Này đây là lát khoai tây anh vừa mới bỏ vào.”
“Cái đó có gì hiếm đâu, anh bỏ thêm đi?”
“Nấm của em ai ăn?”
“Ăn nhiều thịt chút.”
“Anh không hiểu, nấm cũng ngon.”
Trong nồi đồng, muốn ăn ngon một chút phải nhanh tay lẹ mắt.
Những người khác cũng vội vàng bỏ vào, có người ăn rau có người nhúng thịt.
Nước được thịt dê nhúng qua vô cùng tươi ngon, lại bỏ thêm rau xanh vào, xanh non lại phủ thêm tương vừng, mang theo một vị tươi ngọt nguyên thủy.
Có người không đủ tương chấm, lại ra ngoài lấy thêm chút gia vị, quay lại ăn tiếp, ăn tới mức đầu không ngẩng, mắt híp lại.
Quá ngon!
Người đầu tiên nghiên cứu ra lẩu dê tuyệt đối là một thiên tài.
Vốn dĩ trong lòng mọi người đều căng thẳng, biết thịt dê đắt, mới đầu có hơi dè dặt.
Khi dĩa thịt dê đầu tiên sắp thấy đáy, Lục Ngọc lại vào nhà bếp lấy một dĩa nữa nói: “Còn có rất nhiều!” Mọi người nghe vậy mới yên tâm ăn.
Có người thích ăn thịt, có người thích ăn rau.
Ngay cả trẻ con cũng ăn tới vui thích: “Thím út thím nấu ngon quá!” Bọn trẻ đều khen không ngớt lời.