Những ngày Phó Cầm Duy vắng nhà, Lục Ngọc không ngủ ngon.
Hôm nay bận rộn cả ngày, thực sự không gượng nổi, lại ở trong vòng ôm quen thuộc, rất nhanh đã ngủ say.
Phó Cầm Duy nhìn góc nghiêng của Lục Ngọc, im lặng cả buổi, trên khóe miệng có nụ cười cực dịu dàng, muốn ngừng thời gian vĩnh viễn tại thời khắc này.
Lặng lẽ hôn lên trán cô, hôn thế nào cũng không hôn đủ.
Cả một đêm, Lục Ngọc ngủ vô cùng ngon.
Chỉ có Phó Cầm Duy bị dày vò, người mình thích ở trong lòng, lại phải cưỡng chế nỗi kích động trong lòng mình, thánh nhân cũng không giỏi nhịn giống anh.
Trong đêm tối, Phó Cầm Duy nhẫn nại khá thống khổ, hạnh phúc ngọt ngào lại dày vò. Phó Cầm Duy nhìn Lục Ngọc, mất ngủ cả đêm.
Sau khi cô mang thai không muốn ăn gì.
Đặc biệt là đồ nặng dầu và thịt, ngửi thấy liền buồn nôn.
Liên tiếp hai ngày đều như vậy, khiến cả nhà rất lo lắng.
Mẹ Lục nấu cho Lục Ngọc đầy đủ thịt cá. Trong thôn vật tư thiếu thốn, cả năm trời cũng không ăn được mấy lần thịt. Nhưng họ đều lấy thứ họ cho là tốt nhất ra cho Lục Ngọc ăn.
Ai biết Lục Ngọc nhìn xong liền biến sắc, nôn khan.
Mới hai ngày, không chỉ mẹ Lục, ngay cả mẹ chồng cũng sốt ruột, cứ tiếp tục như vậy không được.
Lục Ngọc nói: “Qua mấy ngày nữa con sẽ ổn thôi!”
Mẹ Lục Khuyên: “Tốt xấu cũng phải ăn một chút, không vì mình cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng.”
Lục Ngọc nhíu mày, miễn cưỡng ăn hai miếng. Sau đó mỉm cười với hai người như an ủi.
Hai miếng này cũng đã nể mặt mẹ, Tiêu Thái Liên thấy cô hiểu chuyện như vậy, hai người mẹ vừa vui mừng vừa chua sót.
Tiêu Thái Liên không vui liền gây sự với con trai Phó Cầm Duy nhà mình: “Nó đâu, ngày nào cũng không ở nhà.”
Lục Ngọc nói: “Anh ấy đi cùng với Lưu Bàng mở xưởng rồi, dạo này chuẩn bị bước đầu, có thể sẽ khá bận!”
Hai ngày nay, trước khi Phó Cầm Duy đi đều hôn Lục Ngọc mấy cái, dáng vẻ không nỡ đó khiến Lục Ngọc mỗi lần nhớ lại đều sẽ cười. Tiêu Thái Liên lại ở bên cạnh lầm bầm: “Đã nói không cho nó từ chức rồi, nếu không đã ổn định. Còn có thể xin nghỉ, thắp đèn lồng cũng không tìm được công việc tốt.”
Mẹ Lục nghe xong cả kinh trong lòng: “Nó nghỉ việc ở cung tiêu xã rồi?”
Chuyện này mẹ Lục lần đầu tiên nghe thấy, Tiêu Thái Liên chưa từng nói với người ngoài. Nhưng tin tức này cũng không giấu được.
Tiêu Thái Liên nói tiền căn hậu quả cho bà thông gia nghe, cuối cùng cảm khái nói: “Thằng nhóc ương bướng đó khiến tôi tức tới đau gan.”
Tuy nói công việc của anh cũng không bị lãng phí, để người trong nhà kế nhiệm. Nhưng bây giờ Lục Ngọc đã mang thai, mẹ chồng có hơi không vui.
Một công việc ổn định, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng có thể thường xuyên ở nhà! Bây giờ hay rồi, hôm qua Phó Cầm Duy tới đêm muộn mới về.
Bảo Tiêu Thái Liên làm sao yên tâm giao con dâu cho anh, càng huống hồ là con dâu đang mang thai.
Lục Ngọc nói: “Không sao!”
Bà còn chưa nói được mấy câu, chủ nhiệm phụ nữ tới, cầm ít mứt hoa quả, nói: “Nghĩ có thể cô thích ăn!” Đây là quà thân thích bà ấy tặng, bình thường cũng không nỡ ăn.
Bà ấy với Lục Ngọc hợp tính nhất, vừa nghe Lục Ngọc mang thai, chẳng những cho cô nghỉ nhiều, còn cầm mứt hoa quả tới.
Lục Ngọc cảm ơn, quả thực cô không ăn được đồ ăn chính cống gì, nhưng vẫn rất thích những món ăn vặt này.
Chủ nhiệm phụ nữ nói: “Bây giờ hai cái lều mới đã xây xong thành công rồi, cũng bắt đầu chuyển rau trồng vào trong.” Nghĩ thôi cũng thoải mái.
Bây giờ mỗi ngày bán rau đã kiếm được không ít tiền.
Vốn dĩ bọn họ đều ở phía sau trưởng thôn Bạch xoay vòng. Vật đổi sao dời, bây giờ ngày nào trưởng thôn Bạch cũng tới.
Còn nài nỉ trưởng thôn chuyện hợp tác, hiện tại vẫn chưa đồng ý.
Chủ nhiệm phụ nữ lại mang tới tin tức mới nhất, dạo này rau bán khá tốt, không chỉ là xưởng gang thép, xưởng lò xo, mấy xưởng khác nghe nói cũng đều tìm tới chỗ họ đặt rau.
Rau của họ dựa vào vật tốt giá hời, tạo ra danh tiếng.
Còn có công chức trong huyện tới đây mua nữa.
Ở đó bán rau trải nghiệm thiết thực cảm giác cung không đáp ứng cầu, bán rau cũng vô cùng nghiện.
Bây giờ số rau có vẻ ngoài kém một chút cũng không chia cho người trong thôn nữa, bán rẻ vào huyện.
Số rau ưu đãi này rất được người dân ưa chuộng, tuy vẻ ngoài hơi xấu chút, nhưng ăn vẫn ngon.