Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 290: Lục Kiều Không Muốn Sống Ở Thôn Nữa




Chủ nhiệm phụ nữ cũng mặc kệ Lục Kiều, trực tiếp nói với người vây xem xung quanh: “Vậy các người cảm thấy họ đẹp không?”
Người xung quanh: “Đẹp? Tôi thấy là đẹp thối thì có.”
“Đây không phải con tôi, nếu không tôi đánh gãy chân, thật mất mặt.”
Xuân Hạnh bọn họ trang điểm thành thế này vốn đã thiếu tự nhiên, lại bị người trong thôn nói như vậy. Một cô gái trong đó òa lên khóc chạy đi.
Nhòe tầm mắt, chỉ thấy trên mí mắt có nước đen chảy xuống, càng thêm nực cười.
Mấy cô gái khác cũng đều vội vàng lau chùi, son môi gì đó đều lau đi.
Nhưng chỉ dùng tay chà đâu thể chà hết được? Khiến cho vành mắt hoàn toàn giống như gấu trúc, miệng cũng giống cái thứ gì.
Chủ nhiệm phụ nữ nói với bác gái Lục: “Sao bà không quản con gái bà tử tế! Để nó ở đây làm bậy, con gái chỉ cần sạch sẽ là đẹp rồi!”
Bác gái Lục ngượng ngùng.
Lục Kiều hung hăng trừng chủ nhiệm phụ nữ một cái, xoay người vào nhà.
Chủ nhiệm phụ nữ thấy Lục Kiều thực sự không ra sao, còn giúp bổ sung vài câu, nói: “Đứa nhỏ này mang thai, cảm xúc không tốt lắm!”
Trong đám người chỉ có Lục Ngọc biết vì sao cô ta làm trái lẽ thường như vậy. Từ sau khi Lục Kiều không gả cho Lý Dục Tài giống kiếp trước, tâm thái đã có chút méo mó.
Vốn dĩ cô ta có cơ hội trọng sinh này, có thể sống tốt hơn người khác rất nhiều.
Nhưng cô ta từng nếm trải cuộc sống người trên người, không muốn đi chân trần nữa, chỉ muốn đi đường tắt.
Nhưng trên đời nào có chuyện tốt như thế?
Các thím vây xem thấy Lục Kiều vào nhà, cũng không nói gì nữa.
Lần lượt nói: “Nhất định phải gả cho xưởng trưởng gì đó, xưởng trưởng đó lùn cũng thôi, còn mập, còn có con riêng, ngu muội như vậy sao?”
Sống với người như vậy, đâu có tình cảm vợ chồng sâu đậm.
Hơn nữa, cho dù gả cho xưởng trưởng thì có thể như thế nào, cuộc sống vẫn phải trôi qua từng năm, ngày ngày ứng phó với người như vậy, phải chịu đựng. Người trong thôn nói chuyện đều rất lớn tiếng, Lục Kiều ở trong nhà dĩ nhiên nghe thấy.
Lục Kiều càng thêm không vui, tức tới đau ngực, cho tới khi bên ngoài dần im ắng, vẫn còn tức giận.
Chỉ cảm thấy mất mặt ở trước mặt kẻ thù như Lục Ngọc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Da bụng cũng đau tới co rút, ôm bụng nhíu mày.
Bác gái Lục nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Kiều, nói: “Tiểu tổ tông à, đừng dày vò nữa, đứa trẻ quan trọng!”
Sau đó lại khuyên con gái: “Con mau chóng sinh đứa nhỏ, vào tỉnh sống tốt, chơi với đám chân bùn này, mấy con nhỏ thối đó còn không biết điều.’
Bác gái Lục chỉ muốn để Lục Kiều dưỡng tốt cái thai này mới là quan trọng.
Thấy Lục Kiều nhờ người mua quần áo ở Thượng Hải, lại mua đồ trang điểm, tốn hai trăm tệ. Tuy nói không phải tiêu tiền của bà ta, nhưng nghe xong tay cũng run rẩy.
Về mặt tiền nong, Lục Kiều không theo bà ta, tiêu tiền luôn rất phóng túng.
Lục Kiều nói: “Con không muốn ở trong thôn nữa, họ đều có cái nhìn phiến diện với con, con vào huyện sống, cho dù đắt một chút cũng được!”
Cô ta vốn muốn mẹ cô ta hầu hạ cô ta ở cữ, có ăn có uống, cộng thêm gả cho người giàu có, diễu võ dương oai trong thôn!
Ai ngờ những người trong thôn này vẫn coi thường cô ta, hoàn toàn tương phản với tưởng tượng lúc đầu của cô ta.
Bác gái Lục nói: “Đâu có dễ vào thành phố như thế, nếu có thể đi mẹ đã sớm đi rồi.” Bây giờ vào thành phố sống, phải làm thủ tục trong thôn, vô cùng phiền phức.
Bác gái Lục luôn nói tới việc dưỡng thai.
Lục Kiều có hơi ai oán, xưởng trưởng đã mấy ngày không gọi điện thoại cho cô ta rồi, ngoài miệng Lục Kiều không nói, trong lòng cũng có chút hối hận.
Sớm biết đã không về thôn rồi. Ở tỉnh thành ở cữ, có tiền không sợ thuê bảo mẫu. Lúc này cũng không biết Lưu Đại Quốc đã liếc mắt đưa tình với mấy con tiểu yêu tinh đó mấy lần rồi!
Lục Kiều cho rằng mình không yêu xưởng trưởng, anh ta làm bậy cũng không sao.
Nhưng mang thai mới phát hiện dục vọng chiếm hữu của cô ta vẫn rất mạnh, vốn dĩ là không tình nguyện gả cho anh ta, anh ta còn ở bên ngoài làm giày rách, liền cảm thấy mình giống như một trò hề.
Lục Kiều nói: “Con muốn đi gửi điện báo cho anh ấy, bảo anh ấy mau chóng quay về gọi điện thoại cho con, con ở đây một ngày cũng không chịu nổi!”
Vốn dĩ còn muốn làm một trận lớn, nhìn thấy những thôn dân ngu dốt này, chỉ cảm thấy anh hùng không có đất dụng võ, đã như vậy, chi bằng về thành phố trông coi chồng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.