Lưu Bàng chưa nhìn thấy là gì, vừa thấy Lục Ngọc cho, lập tức cười: “Tôi đã lấy lương của mọi người rồi, nào còn không biết ngại ăn đồ của chị.”
Lục Ngọc nói: “Đặc biệt làm cho anh đó, không lấy thì tôi mang đi.”
Lưu Bàng nào sẽ không lấy, lập tức nói: “Sao còn có một túi nữa?”
Lục Ngọc nói: “Đó là cho Lưu Chương!”
Lưu Bàng nói: “Ăn cơm gì đó, mọi người không cần để bụng, phiếu cơm của cậu ta đều dùng không hết, chúng ta vừa hay chia sẻ gánh nặng với cậu ta.”
Anh ấy còn cười ha ha hỏi Lục Ngọc: “Đây là gì?”
“Cổ vịt treo gió.”
Lưu Bàng từng ăn cổ vịt, nhưng chưa từng ăn loại treo gió. Chỉ cảm thấy Lục Ngọc luôn có thể mang tới cho anh ấy đồ ngon.
Đợi tới xưởng gang thép, Lưu Chương đã ở đó đợi, đợi họ khiêng rau ra bày xong.
Lưu Chương sáng mắt lên: “Thôn các cô thật khéo làm!” Trực tiếp chia sẵn.
Nhìn màu sắc rực rỡ, giống như làn trái cây nhỏ, anh ta cũng muốn mua.
Cà chua và dưa leo hôm qua coi như đã nổi tiếng rồi.
Hôm nay, chuông nghỉ trưa vừa reo lên, đã có người nhanh chóng xông ra, lập tức tới trước sạp mua dưa leo và cà chua.
Tới đây nhìn, thế mà đã gói sẵn, là mua năm tặng một, rất nhiều cà chua và dưa leo, cầm về cả tổ nhỏ đều đủ ăn.
Trả tiền, cầm đi.
Họ mua xong, không hề chậm trễ thời gian chút nào, tiếp tục tới nhà ăn giành cơm ăn.
Có người không muốn mua nhiều như thế, cũng có thể mua đồ lẻ.
Bên này náo náo nhiệt nhiệt bắt đầu cân rau, chủ nhiệm phụ nữ thu tiền, người đông họ cũng lo xuể được.
Vừa thấy cổng xưởng gang thép lại náo nhiệt, xưởng lò xo bên cạnh đã không ngồi yên được nữa, tới nghe ngóng.
Chẳng qua công nhân của xưởng lò xò biết tin khá muộn, một số rau ngon đều đã bán sạch.
Tiểu Lưu giành được một túi ớt cuối cùng: “Thứ này ngon!” Anh ấy là kiểu không cay sẽ không thích, số ớt muối bình thường đã ăn hết, đang lo không biết ăn gì.
Nhìn thấy ớt tươi, bẻ ra cho vào miệng, cảm nhận được vị cay đã lâu không gặp, nói: “Ngày mai cho tôi đặt năm mươi cân!” Hơn nữa tương ớt mẹ anh ấy làm rất đỉnh, cả nhà đều thích ăn. Với cả đồ muối xong, có thể để một tháng rưỡi, có thể ăn rất lâu.
Ớt tươi có tiền cũng không mua được.
Lục Ngọc nói: “Anh thật sự muốn mua những thứ này?”
Tiểu Lưu nói: “Hay là tôi đưa tiền trước cho cô!” Nói xong liền muốn móc tiền trong túi, nhưng không mang nhiều tiền như thế.
Lục Ngọc nói: “Không sao, ngày mai mang cho anh năm mươi cân, nhưng buổi trưa, nếu anh không tới lấy, chúng tôi sẽ lấy ra bán.”
Tiểu Lưu sảng khoái đồng ý, nói chắc chắn mình sẽ lấy, đã sắp đi mới nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, các cô có mua có tặng, mua năm mươi cân là được sáu mươi cân nhỉ?”
Lục Ngọc gật đầu.
Tiểu Lưu nói: “Được! Ngày mai nghỉ trưa tôi tới lấy liền.”
Rất nhanh, túi rau cuối cùng đã được bán hết, bán còn nhanh hơn hôm qua.
Điều khiến chủ nhiệm phụ nữ có hơi kinh ngạc chính là mẹ Lục, trong chuyện bán rau này, bà lộ ra thiên phú, dám nói chuyện với người của xưởng gang thép.
Bán rau cũng rất lưu loát, biểu hiện còn tốt hơn chủ nhiệm phụ nữ hôm qua.
Mẹ Lục vừa nhìn thấy bán rau ở đây, tất cả mọi người trả tiền đều rất sảng khoái, cũng rất vui mừng.
Lục Ngọc đưa cổ vịt treo gió cho Lưu Chương.
Lưu Chương cũng vui, dẫn họ đến nhà ăn dạo, thuận tiện dẫn mấy người tới phân xưởng của xưởng gang thép dạo.
Trong lòng chủ nhiệm phụ nữ rất hân hoan, lần này về lại có cái để nói rồi.
Sau khi dạo một vòng lớn, Lưu Bàng mới đưa mấy người về thôn Đại Vũ.
Lưu Chương về tới văn phòng của cha anh ta, lấy cổ vịt treo gió ra muốn ăn. Đúng lúc cha anh ta ăn cơm xong, ngửi thấy mùi cũng nhìn.
Lưu Chương vừa thấy cổ vịt cũng ngơ ra, cổ vịt này thẳng tắp, nhưng bên trên không có thịt.
Chỉ có một lớp thịt giống như giấy dính lên trên, đều không biết ăn kiểu gì.
Cha anh ta ở bên cạnh hỏi: “Thứ gì vậy, ngửi rất thơm.”
Anh ta lấy cho cha anh ta một cái.
Cha anh ta cắn một miếng, chắc thịt lại cực kỳ dai, càng ăn càng ngon, rất thích hợp làm mồi nhắm, nói: “Không được ăn, số này để lại hết cho cha.”