Lúc ở trên xe, chủ nhiệm phụ nữ đã nghe Lưu Bàng giới thiệu một lần, tuy bà ấy không biết Lưu Chương nhưng không ảnh hưởng tới việc bà ấy chấn kinh.
Con trai của xưởng trưởng xưởng gang thép, trưởng thôn gặp cũng phải gật đầu khom eo.
Không ngờ anh ta lại có quan hệ tốt với Lục Ngọc như vậy.
Lục Ngọc cười nói với anh ta: “Sau này có cơ hội, bây giờ giá thịt bò quá đắt!” Tuy cô có tiền, nhưng chê quá phí sức, tiêu tiền cũng xót.
Nhưng Lục Ngọc nhớ kỹ anh ta thích ăn, lần sau khi nấu những món thịt bò, cũng sẽ mang một phần cho anh ta.
Dù sao thì trước đây Lưu Chương giúp đỡ không ít.
Lục Ngọc ghi nhớ trong lòng nhưng không nói ra.
Sau khi họ xuống xe, bày tất cả rau lên, Lưu Chương chỉ nghe nói họ bán rau ở đây, còn tưởng cũng là loại rau trữ đông đó.
Khu vực này của họ có phong tục trữ cải trắng, củ cải mùa đông.
Cho nên anh ta không để tâm lắm, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, thế mà lại là dưa leo, cà chua, ớt, măng xanh, bắp cải, đậu đũa, cà, bí đỏ, còn có rau xanh, đủ hết các chủng loại, loại nào trông cũng rất tươi.
“Mùa này còn có rau?” Lưu Chương kinh ngạc hỏi.
Lục Ngọc nói: “Đây không phải là đồ của mùa này, là lão giáo sư của chúng tôi chuyên môn gây trồng, mùi vị cực kỳ ngon!” Sau đó lấy một cái cà chua, muốn bảo anh ta nếm thử.
Lưu Chương không hề chê bai chút nào, cầm một cái lau sơ qua, cho vào miệng cắn, thịt quả màu đỏ chua chua ngọt ngọt, ăn một miếng thanh ngọt giải khát.
Trước đây anh ta ở nhà chấm đường trắng ăn, bây giờ không chấm đường cũng ngọt như vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thứ này ngon thật.”
Lưu Bàng nói: “Đương nhiên rồi, mau đựng hai mươi cân tôi mua trước đã, không khéo lát nữa bị người ta giành mất!” Anh ấy vô cùng tự tin với việc Lục Ngọc bán rau.
Chủ nhiệm phụ nữ muốn tính theo giá vốn là hai hào một cân, nhưng Lưu Bàng lại không đồng ý, nhất quyết tính tiền theo giá ba hào.
Lục Ngọc cũng chỉ đành dựa theo giá hoạt động, tặng thêm cho anh ấy bốn cân rau. Lưu Bàng cũng rất vui, bỏ lên xe cất trước.
Lưu Chương thấy Lưu Bàng mua như vậy cũng theo mua năm cân dưa leo và cà chua, Lục Ngọc cũng tặng cho anh ta thêm một cân. Khiến Lưu Chương rất thoải mái trong lòng.
Nếu không sao bọn họ kiếm tiền được, thật biết làm ăn.
Bây giờ mùa này thật sự không ăn được dưa leo và cà chua tươi như thế này đâu, anh ta định hiếu kính với cha mình.
Chuyện ăn một mình lần trước đã bị cha anh ta biết, còn phê bình anh ta một trận. Anh ta cũng không biết là ai mách với cha mình, tai mắt của cha ở trong xưởng thực sự quá nhiều.
Lần này hiếu kính sớm, xem cha anh ta còn nói gì nữa.
Tới trưa, chuông reng lên.
Người của xưởng gang thép xông ra, nhìn thấy bên ngoài có người bày sạp, cũng không màng đến nhà ăn giành cơm nữa, vừa thấy là Lục Ngọc và Lưu Bàng, lập tức hưng phấn, vội vã lao tới.
Nhưng tới gần lại nói: “Đồ ăn của các người đâu?” Vốn tưởng họ lại tới bán thịt kho.
Phát hiện thứ họ bán là rau xanh.
Lục Ngọc nói: “Sau này chúng tôi bán rau, muốn mua một ít không?”
Người xông ra trước đều là khách quen mua thịt kho của Lục Ngọc, bình thường không nhìn thấy Lục Ngọc, lần này ra sức khuyên: “Sau này bán thêm mấy đợt nữa đi, tôi thèm vị đó lắm.”
Chủ nhiệm phụ nữ ở bên cạnh nhìn tới kinh ngạc, Lục Ngọc nấu ăn ngon được thôn công nhận, không ngờ người của xưởng gang thép cũng như vậy.
Bên đó nghỉ trưa, bên này liền bị bao vây kín, nhưng thấy Lục Ngọc không bán thịt kho, những người này lại thất vọng rời đi.
Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, nhiều người như thế tới nhưng không một ai mua.
Trước đây Lục Ngọc từng bán đồ, biết người trong xưởng làm việc cả buổi sáng, bây giờ đang gấp gáp ăn cơm trưa. Tuy không ai mua rau nhưng cô không lo lắng.
Còn khuyên chủ nhiệm phụ nữ, nói không sao, đợi họ ăn cơm xong có lẽ sẽ tới dạo một chút.
Lần này chủ nhiệm phụ nữ ra ngoài vội vã, vừa nghe nói tới ăn cơm, bụng cũng sôi lên.
Lưu Chương ở bên cạnh nói: “Đợi các người bán xong, tôi dẫn các người đến nhà ăn ăn, quẹt thẻ của tôi!”
Chủ nhiệm phụ nữ chưa từng tới nhà ăn của xưởng, vừa có chút muốn đi lại cảm thấy không hay lắm, vẫn nhịn đau từ chối.