Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 261: Sắp Xếp Việc Cho Chị Cả




Nhưng người nhà họ Lục có hơi sợ vay nhiều như vậy, cuối cùng vay một nghìn, trong đó năm trăm dùng để mua nhà, năm trăm còn lại thì giữ chuẩn bị dùng.
Sau khi nghe nói ngành heo năm nay tăng, giá thức ăn gia súc cũng tăng mạnh. Hơn nữa giá heo sữa năm nay cũng rất đắt.
Chuẩn bị thêm chút tiền, lo trước khỏi họa, năm ngoái đã nếm được vị ngọt, năm nay còn định làm lớn.
Nhà họ Lục vay một nghìn tệ, tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh. Bình thường cha mẹ Lục Ngọc không có bản lĩnh gì, nhưng lúc vay tiền vẫn rất to gan.
Thấy cha mẹ Lục cũng bắt đầu vay, người khác cũng có ý mua nhà.
Cộng thêm năm sau bên kia sông sẽ xây nhà, đang cần tiền.
Bây giờ nhân khẩu trong thôn nhiều, một nhà chen chúc dưới một mái nhà, không phải chuyện này thì là chuyện kia, bình thường sống chung cũng rất mệt mỏi.
Thấy Lục Ngọc vay, mấy người phụ nữ trẻ khác cũng có chút d.a.o động.
Bình thường không có tiền không dám nhắc, nhưng bây giờ có cơ hội này, cũng kiến nghị gia đình bắt đầu làm, có mà không vay thì uổng.
Cơ hội qua rồi sẽ không còn nữa.
Quả nhiên có một số người không chịu được, vay trước.
Trong thôn cũng không thể tùy tiện đảm bảo cho ai, hạn mức do cán bộ thôn quyết định, nếu là người giỏi giang, trong thôn sẽ phê cho hạn mức năm trăm.
Người bình thường lười nhác, trong thôn chỉ có thể cho hạn mức một trăm.
Nhất thời làm hơn hai mươi bản vay vốn, thủ tục bên này rất đơn giản, chỉ cần ký tên đóng dấu tay lên trên, cộng thêm công chương trong thôn, bên này trực tiếp có thể đưa tiền.
Nhà họ Lục lấy trước một nghìn tệ trong tay. Một xấp mười tệ, nặng trịch.
Sau khi mẹ Lục cầm được tiền, họ liền giao tiền mua nhà của nhà họ Lý để sang tên.
Cầm được sổ đỏ, hợp đồng xong xuôi, người nhà họ Lý ở trước, đợi họ dọn nhà xong, nhà họ Lục có thể chuyển vào ở.
Đổi nhà mới, mọi người trong nhà đều vui, căn nhà nhỏ tối mù này thật sự nhìn một cái cũng khó chịu, quá ngột ngạt.
Chị cả Lục với Lục Ngọc ở một bên nói chuyện, nói: “Chị cũng muốn làm chút gì đó!” Chị ấy là người rất siêng năng giỏi giang, bây giờ sức khỏe không tốt, ngày ngày ở nhà điều dưỡng, ngược lại tâm trạng rất tệ. Huống hồ chị ấy còn phải nuôi con, không thể ngày ngày tiêu tiền của nhà mẹ giống như phế nhân.
Tuy có công việc thủ công, nhưng một tháng kiếm một hai tệ thực sự quá ít.
Lục Ngọc nói: “Trong thôn có lều lớn trồng rau quả trái vụ, rau ở đó cần phải bao bọc kỹ lưỡng, em giới thiệu chị tới làm việc!”
Bên phía lều rau quả tương đương với oxy tự nhiên, đến đó ngược lại có ích với sức khỏe của chị ấy.
“Vậy liệu có không tốt lắm không.” Sức khỏe chị ấy kém, được em gái đưa vào, sợ khiến người ta nói ra nói vào.
Lục Ngọc nói: “Không sao cả, bên đó là tính theo sản phẩm.”
Chị cả nói: “Vậy thì được!”
Lục Ngọc còn nói với chị cả: “Đợi qua một khoảng thời gian, đứa trẻ lớn thêm chút nữa thì cho nó đi học đi!” Muốn thay đổi vận mệnh vẫn phải đi học.
Chị cả nói: “Chị cũng có ý này.” Con gái chỉ có đi học mới có lối thoát.
Nếu không đi học, mười mấy tuổi đã phải xuất giá, hạnh phúc cả đời gắn liền với người đàn ông, chị cả từng thiệt thòi, chỉ hi vọng con gái đừng bước vào vết xe đổ của mình.
Cho nên mới cố gắng làm việc.
Lục Ngọc nói: “Chị nói với mẹ, đợi mùa xuân thuê người đi.” Chuyện bên trại heo nhiều, hai vợ chồng cũng đã lớn tuổi rồi, chắc chắn không làm xuể.
Không thể khiến bản thân mệt chế.t được.
Chị cả Lục nói: “Chị nói với cha mẹ, nhưng họ không nghe, lần sau em nói đi, chị cảm thấy cha mẹ nghe lời em.”
Bây giờ Lục Ngọc chính là chỗ dựa trong nhà họ, nếu cô nói một câu, chắc chắn cha mẹ sẽ nghe.
Lục Ngọc cũng không hàm hồ, nói: “Được, lần sau em nói với mẹ, chị xem thử một thím nào giỏi làm, chúng ta giải quyết chuyện này.”
Chị cả Lục cười đồng ý, nói: “Được!”
Hai chị em ở cạnh nhau, nói chuyện một lúc, suy cho cùng cũng là huyết mạch tương liên, cho dù bình thường không liên lạc gì, đều rất thân thiết.
Lục Ngọc còn nói, qua mấy ngày nữa nhàn hạ, quay về nấu cho chị ấy chút thịt hầm bồi bổ.
Hai người đang nói chuyện, trưởng thôn gọi Lục Ngọc vào nghe điện thoại, nói lãnh đạo trong huyện đặc biệt gọi tới, muốn cảm ơn trái cây trái vụ của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.