Người nói câu vừa nãy bị Lục Kiều đuổi ngay trước mặt mọi người, lập tức tỏ thái độ, nói: “Cô đắc ý cái gì, không phải chỉ là gả cho một tên xấu xí sao?”
Lần này cũng đắc tội luôn cả Lưu Đại Quốc, tuy anh ta xấu, nhưng có tiền, vẫn luôn rất tự tin.
Cưới cô gái nông thôn vốn đã là hạ thấp mình rồi.
Ai biết, người nông thôn bọn họ còn coi thường anh ta, lập tức phẫn nộ: “Đây chính là tố chất của người nông thôn các cô sao!”
Nói xong xoay người bỏ đi, vốn dĩ còn muốn ở thêm vài ngày, cuối cùng dẫn con rời đi, bỏ lại một mình Lục Kiều.
Biến cố này tới thực sự quá đột ngột, ngay cả người mắng chửi đó cũng cả kinh, hình như đã bất cẩn gây ra họa lớn.
Lưu Đại Quốc bỏ đi, còn muốn dẫn con theo.
Lần này người trong thôn đều bất an, bác gái lập tức kéo con rể nhà mình lại nói: “Đám người bọn họ chỉ là ăn nói đê tiện, con đừng để bụng, đại nhân có đại lượng.”
Lúc dỗ con rể, bà ta hạ mình rất thấp, hoàn toàn không có uy phong của mẹ vợ.
Tuy nói bác gái Lục không thích đứa con rể này, nhưng anh ta đi như vậy sao mà được! Lục Kiều đang mang thai, mới phong quang một tí, anh ta bỏ đi, há không phải để người ta chê cười.
Người kia quả thực cảm thấy mình nói khó nghe, lúc bị bác gái Lục xỉa xói, trên mặt lập tức mảng đỏ mảng trắng, cũng không nói gì nữa.
Lục Kiều cũng lo lắng ở bên cạnh khuyên: “Đại Quốc, vừa nãy là em mang thai tâm trạng không tốt, anh đừng để bụng.”
Người vây xem đâu ngờ mình lại bắt gặp được chuyện rách này, ai cũng hận không thể thu mình lại.
Cũng có chút bất mãn với Lưu Đại Quốc.
Xấu còn không cho người ta nói, đàn ông đàn ang, tướng mạo mình thế nào, trong lòng không rõ sao? Bây giờ giở uy phong của xưởng trưởng ở trong thôn họ.
Người của thôn Đại Vũ cũng được coi là biết chút mùi đời, giáo sư của viện nông học người ta cũng không ngông cuồng giống như anh ta!
Tỏ thái độ trước mặt mọi người, khiến họ không vui. Tuy nói người trong thôn không thích, nhưng cũng không nói rõ ra.
Ai cũng dùng ánh mắt giao lưu, Lưu Đại Quốc cũng bị ánh mắt của những người này chọc tức, sắc mặt không dễ coi lắm.
Anh ta phát tiết hết phẫn nộ lên người Lục Kiều. Trước đây cảm thấy Lục Kiều không tranh với đời, hiền huệ điềm đạm, sao vừa về thôn đã hung hăng dữ dằn lên.
Dù sao thì Lưu Đại Quốc cũng làm xưởng trưởng, phân phát nhiều t.h.u.ố.c lá như thế, ra ngoài dạo một vòng liền biết trước đây Lục Kiều đã làm gì trong thôn.
Anh ta chỉ cảm thấy mình bị con nhỏ này chơi đùa, nhưng đã kết hôn rồi nên cũng không nói gì.
Ai ngờ, người trong thôn còn công khai cười nhạo anh ta, kết hợp với nỗi bất mãn trước đó, lúc này khỏi phải nói tâm trạng phẫn nộ nhường nào.
Nhưng dù sao anh ta cũng là xưởng trưởng, có vài phần thành phủ, những người này không phải nhân viên trong xưởng của anh ta, cũng không tiện nổi giận với những thôn dân này, cộng thêm mẹ vợ dỗ anh ta cả buổi, Lưu Đại Quốc cũng biết chừng mực mà dừng lại.
Lưu Đại Quốc nói với Lục Kiều: “Như thế này đi, anh dẫn con đi, em ở đây dưỡng thai, đợi mấy hôm nữa anh hết bận, sẽ tới đón em.”
Vốn dĩ định để con ở lại cho cô ta nuôi.
Bác gái Lục chỉ phản đối để bọn nhỏ ở lại, nhưng bây giờ nghe anh ta nói như vậy, lại có chút bất an.
Bà ta nói với Lưu Đại Quốc: “Hay là để bọn trẻ ở lại đi, trong huyện không có ai, các con chăm sóc cũng không tiện!”
Để bọn trẻ ở lại, giống như có con tin trong tay.
Nhưng bất luận bà ta có nói thế nào, người ta cũng không nghe theo bà ta.
Lưu Đại Quốc chỉ nói: “Bên đó có người chăm sóc giúp, bây giờ Kiều Kiều đã mang thai rồi, không tiện làm phiền cô ấy nữa!” Nói cũng hợp tình hợp lý, nhưng bác gái lại cảm thấy hơi hoảng.
Cuối cùng vẫn là Lục Kiều kéo bà ta lại nói: “Mẹ, anh ấy có việc, vậy thì để anh ấy đi trước đi!” Sau đó nũng nịu nói một câu: “Chồng à, em ở đây chờ anh.”
Lưu Đại Quốc ừm một tiếng, nhưng sắc mặt không vui vẻ giống như khi tới.
Anh ta chỉ ở một đêm, sau đó dẫn hai đứa con lái xe ô tô nghênh ngang rời đi.