Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 237: Phúc Khí




Đặc biệt là đám phụ nữ trong thôn, họ nguyện ý điên cuồng khen Lục Ngọc trước mặt Tiêu Thái Liên: “Con bé này thật tốt!”
“Chứ gì nữa, mới gả vào bao lâu, trong mệnh người ta mang theo tài!”
Có người cố ý tâng bốc Tiêu Thái Liên: “Cũng chưa chắc là Lục Ngọc, người trong mệnh mang theo tài có thể là Phó Cầm Duy, hai người cũng là hợp tài. Ở bên nhau liền có tiền, nếu không sao trước khi nó kết hôn không có tiền chứ!”
Lời này nói đúng ý Tiêu Thái Liên, nói: “Cũng có thể.”
Tiêu Thái Liên đang muốn khắc chế một chút, nhưng niềm vui vốn không thể áp chế được: “Vẫn là hai đứa nhỏ này ưu tú, thông gia của tôi biết bồi dưỡng con cái.”
Mọi người nghe xong liền nói: “Đáng tiếc cha mẹ Lục Ngọc chỉ có ba cô con gái.”
Mấy cô chị đều gả đi hết rồi, nếu thật sự có đứa thứ tư, lúc này chắc chắn là một nhà gái trăm nhà cầu. Mọi người đều muốn tìm một cô con dâu giống như Lục Ngọc. Đáng tiếc, ra tay muộn mất.
Chỉ có thể nhìn người ta ngày càng khá lên.
Chị dâu Hứa ở bên cạnh nói: “Uầy, cũng không biết đậu phụ thối đó làm ra kiểu gì, ngon thật, thối tới nghiện, thím xem mẹ chồng tôi kén chọn biết bao, bình thường ngay cả tương nhà làm cũng không ăn, từ sau khi ăn đậu phụ thối chiên giòn này, còn giục đi mua mỗi ngày, không mua không được, hôm nay bà ấy ra ngoài rất sớm, bây giờ chắc chắn lại ở đó xếp hàng rồi!”
Người khác nói: “Hay là cô tự làm đi, có thể tiết kiệm không ít tiền.” Thấy những gia vị đó đều bày ra đó, nếu mình làm, chắc chắn rẻ hơn mua.
Chị dâu Hứa nói: “Thôi đi, quan trọng nhất là chiên dầu, chúng ta lấy đâu ra nhiều dầu như thế chiên đậu phụ!” Mọi người nghe xong cũng thấy đúng, có tận hơn hai mươi loại gia vị.
Mình không làm ra được hương vị đó, ngược lại còn lãng phí đồ.
Mọi người cười nói: “Lục Ngọc làm ra kiểu gì thế? Vốn dĩ nhà Lục Ngọc cũng nghèo, sao lại nỡ dùng dầu để làm thứ này?”
Tiêu Thái Liên ở một bên nói đỡ: “Lục Ngọc thông minh mà, nó có bản lĩnh tự ngộ ra, thứ này à, mày mò một xíu là hiểu.”
Đang nói chuyện, nghe có người nói: “Này, đó không phải là Lục Ngọc nhà bà sao?”
Tiêu Thái Liên lập tức đi lên, đỡ tay Lục Ngọc: “Mệt rồi nhỉ, mẹ dẫn con về nhà nghỉ ngơi một chút!”
Mọi người nhìn xong, tấm tắc chép miệng, lợi hại, Lục Ngọc đã thành người nổi tiếng trong thôn, ở nhà chồng cũng được sủng ái, từ khi kết hôn, tướng mạo của Lục Ngọc càng thêm xinh đẹp, còn rực rỡ hơn khi chưa kết hôn.
Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ không hết. Lục Ngọc nói: “Mẹ, con bảo Cầm Duy mua cho mẹ một ít nước ngọt, lúc mẹ rảnh rỗi có thể uống.”
Vốn dĩ Lục Ngọc định về nhà rồi nói, nhưng từ sau khi biết tính cách hư vinh của mẹ chồng, đã quen nói ở bên ngoài rồi.
Trong tay Lục Ngọc có tiền, không keo kiệt trong mảng ăn uống.
Tiêu Thái Liên nghe xong lập tức nói to: “Uầy, tốn tiền vậy làm gì? Nước ngọt đó đâu phải thứ chúng ta có thể uống!”
Bên cạnh có người nói: “Tôi có một cô út sống trong huyện, cô ấy thích uống thứ này, ngọt ngọt, lắc lên uống càng ngon, đây là có phúc khí, chúng tôi muốn uống còn không uống được!”
Người xung quanh đều phụ họa.
Tiêu Thái Liên cười nói: “Đứa nhỏ này hiếu thuận thì hiếu thuận, chỉ là tiêu tiền bạo quá, tuy nói là tiêu tiền của nó, nhưng mẹ cũng xót!” Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại tràn ngập nụ cười, ai cũng có thể nhìn ra bà đang khoe khoang.
Mọi người cũng không bóc trần.
Đều lần lượt bày tỏ: “Ai cưới được Lục Ngọc, đó là phúc của người đó!”
Sau đó chị ba Phó tới.
Mọi người nói: “Mới nói nước ngọt, cô đã tới rồi!”
Chị ba Phó buồn bực hỏi: “Nước ngọt gì?”
Mọi người vội vàng bon chen nói.
Muốn xem xem chị ba Phó sẽ nói gì, chị ta bình thường nhanh mồm nhanh miệng lắm.
Ai biết chị ba Phó nói: “Lục Ngọc là đứa hiếu thuận nhất trong mấy chị em dâu chúng tôi, chúng tôi bình thường không nghĩ tới điểm này, mẹ có em ấy, chúng tôi cũng được ké theo!”
Trước đây mọi người nghe người ta nói chị em dâu bọn họ hòa thuận, bây giờ xem ra là thật.
Chị ba Phó thấy phản ứng của mọi người, ở một bên bĩu môi. Tuy chị ta hơi lẻo mép chút, nhưng cũng không ngốc, Lục Ngọc lợi hại như vậy, dỗ dành cô còn không kịp, sao có thể oán cô chứ.
Sau đó ba người cùng nhau về nhà, vừa mới vào sân đã nghe bên ngoài có người gọi họ, nói xảy ra chuyện rồi, Lục Ngọc lập tức đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.