Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 235: Bạch Gia Thôn Làm Ăn Phát Đạt




Tới ngày hôm sau.
Từ sáng sớm đã nghe thấy trẻ con chạy về, nói bên Bạch Gia Thôn dựng nồi lớn rồi.
“Đi, chúng ta tới xem thử!”
Trưởng thôn Vương cũng mặc kệ họ.
Trong thôn đều muốn nếm thử đậu phụ thối có phương pháp giá trị năm trăm tệ có vị gì.
Rất nhanh đã thấy người trong thôn gọi bạn gọi bè, người không biết còn tưởng chạy đi họp chợ.
Bạch Gia Thôn.
Cổng thôn có một mảnh đất rất rộng rãi. Trong chảo đang chiên đậu phụ, đã tụ tập không ít cánh đàn ông của Bạch Gia Thôn.
Trưởng thôn Bạch thấy người tới thật sự không ít, cười nói: “Các người muốn ăn thì xếp hàng, đừng để lát nữa nhiều, tới lúc đó không xếp tới lượt được!”
Thôn dân của thôn Đại Vũ nói: “Chém gió.” Năm hào, loại đậu phụ giá trên trời này cũng chỉ có người có tiền mua chút nếm thử, chẳng lẽ tất cả mọi người đều tới ăn?
Trưởng thôn Bạch nói: “Chú nhìn xem rồi biết!” Dùng ngón tay chỉ. Mọi người nhìn sang, người của Lưu Gia Thôn và Trần Gia Thôn xung quanh cũng đều bị mùi này kéo tới.
Xa xa nghe thấy trưởng thôn Lưu quát to: “Các người làm gì vậy? Chiên cứt à?”
Trưởng thôn Bạch nói: “Vô văn hóa, chúng tôi đang làm đậu phụ thối chiên giòn, không biết thì anh cứ bỏ tiền mua một chút nếm thử, năm hào mười cục!”
Người của Lưu Gia Thôn nghe xong cười ha ha: “Muốn kiếm tiền tới điên rồi à, năm hào mười cục, sao anh không đi cướp đi?”
Bọn họ đấu võ mồm với nhau, rất nhanh thấy đậu phụ trong nồi được vớt ra, phồng lên. Trông màu sắc vàng óng vẫn rất mê người.
Nếu muốn ăn, trực tiếp trộn gia vị trong cái chậu to sạch sẽ, sau đó múc vào trong bát nhỏ, ngửi khá thối.
Nhưng nhìn thấy vẻ ngoài vàng óng của đậu phụ chiên, còn có chút rau thơm điểm xuyết, cảm thấy cũng không đáng sợ.
Người khác không dám thử.
Những cánh đàn ông ở Bạch Gia Thôn này đã thèm muốn chế.t, thôn họ xưa giờ khá giả: “Tôi lấy mười cục!” Hôm qua ăn miễn phí, ăn chưa đã nghiện.
“Tôi mua hai mươi cục, bỏ cho tôi nhiều nước sốt chút!” Họ cũng không biết bỏ nhiều nước sốt có ngon không, dù sao thì không thể bị thiệt.
Họ ở đây mua rất náo nhiệt. Người mua trước đều là người đã nếm thử hôm qua.
Trộn xong gia vị cầm sang một bên ăn, biểu cảm vô cùng mê đắm.
Khiến người của Lưu Gia Thôn vô cùng nghi hoặc: “Trong thôn mình còn mời cả người tạo nhiệt à?”
Trưởng thôn Bạch nói: “Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi đã tốn năm trăm tệ mua phương pháp này về, nếu không có bản lĩnh này, có thể khiến tôi bỏ nhiều tiền như vậy sao?”
Nghe vậy, những người khác nhìn đậu phối thối chiên giòn, chỉ như vậy…đáng giá năm trăm tệ?
Người ăn liên tục nói ngon, mọi người đều thiếu dầu nước, đồ chiên dầu rất mê hoặc mọi người.
Rất nhanh mọi người cũng không chịu nổi, lần lượt bỏ năm hào mua.
Ăn một miếng phát hiện thần kỳ, chẳng trách họ ăn nghiêm túc như thế. Thứ này càng thối càng thơm, càng nhai càng nghiện!
Sau khi ăn xong, thậm chí còn cảm thấy không ngửi được mùi thối, còn muốn ăn thêm mấy cục nữa.
Hôm nay người tới hóng náo nhiệt nhiều, người muốn độc hưởng năm hào vẫn rất phí sức.
Thông thường cũng chỉ chia một hai cục, cùng lắm chia ba cục, nhưng ba cục này vừa hay trêu ngươi con sâu thèm thuồng của họ dậy.
Còn muốn ăn tiếp nhưng hết rồi.
Đậu phụ chiên cần thời gian, một buổi đã xếp thành hàng dài.
Có người nôn nóng không ngừng thúc giục: “Mau một chút, tôi đã không đợi được nữa rồi!”
Nhìn thấy bên họ náo nhiệt, mấy thôn xung quanh cũng bị hấp dẫn tới.
Những người của thôn Đại Vũ đó quay về nói với trưởng thôn Vương: “Tôi thấy ít nhất có thể bán một trăm phần.” Mọi người đều tinh mắt, một trăm phần chính là năm mươi tệ, bán một ngày đã hồi vốn rồi.
Thật ngưỡng mộ.
Trước đây, lúc vụ thu, mọi người còn xúm lại đánh bài. Năm nay bắt nghiêm bài bạc, những người này có tiền không có chỗ tiêu, mua chút đồ ăn thức uống, tiêu tiền rất hào phóng.
Trưởng thôn Vương nghe xong cũng có chủ ý. Ông ta tìm Lục Ngọc, nói: “Hay là chúng ta cũng tới đó bày sạp!”
Dù sao thì bên đó người đông, lại không có xe cộ gì, rảnh cũng rảnh đó, làm một cái chợ quy mô nhỏ không phải rất tốt sao.
Trưởng thôn cũng chịu ảnh hưởng của Lục Ngọc, bây giờ đầu óc linh hoạt hơn xưa, nghiền ngẫm thêm bản lĩnh kiếm tiền, kiếm được mọi người cùng chia! Bạch Gia Thôn làm được, họ cũng làm được.
Lục Ngọc nói: “Được!” Sau đó nói với trưởng thôn: “Lần này cháu tới tìm chú là có một chuyện quan trọng, cháu tới từ chức với chú.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.