Trong tay họ có một hộp cơm, quay về nhà ăn mua bốn lạng cơm. Kết quả nhà ăn nói với họ hết cơm rồi.
Lưu Chương có hơi dại ra, sao có thể, bình thường nhà ăn đều dư cơm, lần này lại ăn hết. Trong lòng họ cũng chắc chắn là ‘công lao” của thịt kho.
Đầu bếp cũng hơi ngại, lần này nấu ít cơm, nhưng bây giờ nấu thêm cũng không kịp. Từ Ái Đảng nói: “Như này đi, tới xưởng của chúng tôi ăn.” Xưởng lò xo ít người mua.
Quả nhiên tới nhà ăn của xưởng lò xò còn có cơm và màn thầu.
Họ mở hộp cơm ra nhìn, nói: “Bàng Tử quả nhiên đủ khách sáo!” Lấy cho họ đều là đồ ngon.
Mỗi thứ một ít, ăn một miếng lớn, càng ăn càng ngon, một phần cơm không đủ lại thêm hai lần.
Đợi khi đặt bát cơm xuống, bụng đã căng trướng không nhúc nhích nổi.
Mọi người trong xưởng còn đang thảo luận thịt kho và gỏi.
Ngon muốn chế.t.
Những người không mua hoặc không mua được đó vừa nghe đều cảm thấy không còn tâm tư làm việc. Chỉ muốn mau chóng tới ngày mai, lập tức ra ngoài đi mua.
Ngay cả chủ bếp của xưởng gang thép cũng ăn đến say sưa. Trên miệng còn lẩm nhẩm nói ngon, khiến các đầu bếp xung quanh thèm nuốt nước miếng.
Còn có một số người mua gỏi, định về tối uống rượu.
Những người khác thấy vậy, vội nói: “Chúng ta cùng uống rượu đi, tôi mang rượu!” Anh ta chính là muốn ăn ké.
Người bên cạnh dứt khoát: “Không cần, nhà tôi có rượu.” Nói xong, vô tình từ chối anh ta.
Đợi tới chiều, khi xưởng trưởng của xưởng gang thép về xưởng làm việc, cảm thấy trên người thư ký có một mùi thơm đồ ăn xa lạ, sau đó hỏi: “Hôm nay chủ bếp nấu gì vậy?”
Thư ký nói củ cải hầm.
Xưởng trưởng nghe xong, vội vàng tới nhà ăn ăn một phần. Xưởng trưởng tới ăn, đầu bếp vội vàng nấu riêng hai món, thuận tiện đến xưởng lò xò vay chút cơm.
Xưởng trưởng ăn xong chỉ cảm thấy bình thường.
Ông ta có chút hậm hực, nhưng cũng không hỏi, người khác không nói. Mùi thơm đó còn thành câu đố chưa giải trong lòng xưởng trưởng.
Quay về có người tốt chuyện nói với Lưu Chương.
Lưu Chương có hơi chột dạ, chuyện này anh ta không nói với cha, anh ta ăn một mình. Tính toán trong lòng, quyết định không thể nói chuyện này, nếu không cha anh ta sẽ đánh anh ta mất. Nghĩ ngày mai cùng lắm mình móc ví mua thêm một phần, không thể để cha ngưỡng mộ người khác nữa.
Lưu Bàng với Lục Ngọc đi về.
Trong văn phòng của Lưu Bàng không có ai.
Anh ấy mở tráp tiền ra, đổ xuống đất. Tiền chất giống như ngọn đồi, họ đếm tiền, thế mà có hơn bảy trăm tệ.
Lưu Bàng lẩm nhẩm trong miệng: “Phát tài rồi, phát tài rồi.”
Mỗi người chia ra, gần 400 tệ.
Trước kia anh ấy bán những thứ lộn xộn này, toàn bộ cũng không quá một nghìn, bây giờ đã tìm được đường làm giàu rồi.
Lưu Bàng nói: “Hôm nay làm không nhiều, còn có rất nhiều người không biết. Đợi ngày mai bán nhiều thêm một chút.”
Lục Ngọc đồng ý.
hôm nay là lần đầu tiên làm, rất nhiều thứ không đủ, bao gồm dưa leo, đậu phộng, tới cuối cùng đều hết.
Lưu Bàng với Lục Ngọc chia tiền ngay, đáy lòng cô rạo rực.
Nếu như vậy, nửa tháng há không phải sẽ có hai nghìn tệ, trước kia cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hơn nữa ở đây có người phụ giúp, trông có vẻ bận rộn, thực ra Lục Ngọc không mệt gì.
Cô nói: “Gia vị không đủ, tôi mua nhiều hơn một chút.” Số thịt heo này thực sự quá tốn gia vị.
Mua gia vị bao gồm các loại đồ khử tanh, dưa leo và đậu phộng phải mua nhiều hơn một chút.
Lục Ngọc không có phiếu lương thực, tới cung tiêu xã của Phó Cầm Duy.
Phó Cầm Duy thấy Lục Ngọc mặt mày rạng rỡ, liền hỏi: “Như thế nào?”
“Bán rất tốt!” Lục Ngọc còn đưa hai hộp đồ ăn đã giấu trước đó cho anh.
Phó Cầm Duy mở ra nhìn, chính là gỏi và món khác, nhân viên bán hàng rất hâm mộ, Lục Ngọc nấu ăn rất ngon.
Bình thường người có thể ăn được đồ ăn của cô cũng chỉ có Phó Cầm Duy.
Sau đó Lục Ngọc mua gia vị ở đây, tốn hơn trăm tệ, số tiền này bỏ ra rất đáng, tiêu ra còn có thể kiếm lại.