Lần trước Lục Ngọc mang tới ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người, xưởng gang thép và xưởng phân bón đều rất muốn trọng dụng cô, bởi vì nhiều nguyên nhân mà không thành, cũng được coi là nhân tài nông thôn hiếm có.
Lục Ngọc lập tức đi tới báo cáo tiến trình công tác trong thôn, sau đó lại nói mình muốn trồng rau củ trái vụ.
Hi vọng trong huyện có thể hỗ trợ một số kỹ thuật và kinh tế.
Lục Ngọc nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng cục trưởng Lý nghe xong lại phủ nhận ngay: “Rau củ trái vụ gì, cái này không được.”
“Rau củ vẫn phải theo quy luật tự nhiên, đồ trái vụ trồng ra cũng sẽ không ngon!
Hơn nữa mỗi mùa đều có rau củ tương thích, có đồ ăn là được rồi, chỉ là để cải thiện khẩu vị một chút đã muốn lãng phí tài lực vật lực, nghe giống như chuyện mà nhà tư bản làm vậy.”
Chuyện này ở thập niên 80 vẫn rất khó lý giải, Lục Ngọc là dựa theo hiểu biết về tương lai đưa ra kiến nghị, thực hiện trồng trọt tự do. Muốn ăn gì lúc nào cũng có, không giống như bây giờ cũng chỉ có thể trữ một số củ cải rau cải, ăn ngày này qua tháng nọ.
Cục trưởng Lý còn tưởng Lục Ngọc sẽ tìm lãnh đạo lớn nói gì, thế mà lại là chuyện này.
Đang nói chuyện, thế mà lãnh đạo lớn lại về trước. Cục trưởng Lý nói: “Cô đi tìm ông ấy nói đi!”
Ông ta không cần hắt nước lạnh, tự có người hắt.
Lục Ngọc thấy ông ta không ủng hộ cũng không nản lòng, đi tìm lãnh đạo lớn.
Lãnh đạo lớn vừa thấy Lục Ngọc tới, lập tức gọi thư ký tiếp đãi. Ông ta tiến hành họp nhỏ trước, đại khái khoảng hai mươi phút, sau khi tan họp mới tiếp đãi Lục Ngọc.
Từ bài văn Lục Ngọc và Phó Cầm Duy nộp lên lần trước, lúc ông ta dự hội nghị cho mọi người xem, khi đó đã dành được một tràng pháo tay và khen ngợi, có thể nói là đủ nở mày nở mặt.
Luôn có vài phần mong đợi đối với Lục Ngọc. Trong lòng Lục Ngọc có chính sự, không có tâm trạng tán gẫu dây dưa với ông ta. Sau đó nhắc lại chuyện rau củ trái vụ mới vừa bị bác bỏ trong phòng cục trưởng Lý.
Lãnh đạo lớn ngẩn ra: “Đây là do cô nghĩ ra?”
Lục Ngọc ừm một tiếng.
Lãnh đạo lớn gật đầu, ông ta từ thành phố lớn điều xuống đây, mắt nhìn và kiến thức của ông ta căn bản vượt xa những người ở huyện nhỏ.
Không ngờ huyện thành nhỏ thế mà lại ngọa hổ tàng long. Cô có thể nói ra khái niệm rau củ trái vụ này đã vô cùng lợi hại, càng huống hồ cô còn có kế hoạch rất chi tiết.
Nếu dựa theo kế hoạch này để đánh giá, thật sự có thể gây trồng một số trái cây và rau củ trái vụ. Không đơn giản nha!
Lãnh đạo lớn biết ở Thượng Hải, Bắc Kinh đã sớm thực hiện việc trồng rau củ quả tự do. Thông qua các kỹ thuật như dựng lều khống chế nhiệt độ thực hiện rau củ trái vụ. Giá cả sẽ hơi đắt đỏ, nghĩ một chút cũng có thể tiếp nhận được, vật hiếm thì đắt, mỗi ngày ăn một thứ giống nhau, cho dù là đầu bếp ngày ngày nấu, cũng đã sớm ăn ngán rồi.
Lãnh đạo lớn vô cùng cảm thán với kế hoạch này, cảm thấy Lục Ngọc luôn có thể cho ông ta chút bất ngờ và kinh hỉ, nói: “Kế hoạch này vô cùng tốt!”
Dĩ nhiên mắt nhìn của ông ta vượt xa những người bản địa như cục trưởng Lý.
Lục Ngọc thấy thái độ của lãnh đạo lớn ủng hộ, sau đó bèn nói cần một ít tiền và nhân viên kỹ thuật.
Lãnh đạo lớn nói: “Cô nói xem có nắm chắc chuyện này thành công không?”
Người bây giờ đều thích hô khẩu hiệu, cho dù là không đủ chắc chắn cũng sẽ nói ra lời tự tin gấp trăm lần, nhưng Lục Ngọc lại là một người rất hiện thực.
Cô nói: “Có độ khó nhất định.”
Lãnh đạo nói: “Không có vấn đề gì về tiền, nhưng nhân viên kỹ thuật thì các cô phải tự đi tìm!” Sau đó viết một bức thư giới thiệu, nói ở viện nông học có một số lão giáo sư, họ có một số giống và kinh nghiệm trồng trọt. Nếu có thể mời họ xuất sơn, chuyện ở đây đều có thể giải quyết nhịp nhàng.
Viện nông học không xa huyện thành bọn họ, khi đó cũng là muốn mở phân viện viện nông học ở chỗ họ. Chẳng qua sau đó bởi vì nhiều nguyên nhân mà không thành. Nhưng vẫn có một số giao tình.