Tiêu Thái Liên nói: “Buổi tối ở đây ăn đi, hôm nay trong nhà chúc mừng Lục Ngọc làm cán bộ, nấu thêm vài món.”
Lúc này mẹ Lục mới tìm được từ ngữ, nói: “Không, bên chuồng heo không thể vắng người.” Từ sau khi làm chuồng heo này, mẹ Lục giống như rực rỡ thanh xuân.
Mỗi ngày dồn hết tinh lực vào chuồng heo. Buổi sáng thì lên núi lấy cỏ heo, rau dại về. Sau đó cho heo ăn, dọn chuồng heo. Cũng không biết lấy đâu ra nhiều việc như thế, dù sao thì từ sáng tới tối, không nghỉ ngơi khắc nào.
Trong nhà có nhiều gia súc lớn đòi ăn như vậy, hai vợ chồng họ đi vệ sinh cũng phải luân phiên. Buổi tối ở lại đây, sợ tên lưu manh nào trong thôn nửa đêm tới trộm!
Heo con này chính là tiền, lần này là Lục Ngọc làm cán bộ mới ra ngoài một chuyến. Nếu không hai vợ chồng họ cả ngày canh chuồng heo, giống như canh cơ nghiệp vĩnh viễn.
Lục Ngọc nói: “Mẹ, vậy mẹ về trước đi.”
Mẹ Lục vỗ tay Lục Ngọc, nói: “Cố gắng làm.” Bà cũng không nói ra lời hoa mỹ gì, cũng chỉ có thể như vậy.
Tiễn mẹ Lục đi, Tiêu Thái Liên lại tìm con dâu cả, dằn lòng lấy năm tệ, nói: “Đi mua chút thịt về, tối nay thêm món.”
Thịt heo một tệ một cân, trước đây mua thịt cũng chỉ mua một cân nửa cân. Lần này thật sự quá vui.
Chị cả vui vẻ ra ngoài mua thịt.
Tiêu Thái Liên vốn thích náo nhiệt, lại mua hạt dưa mua kẹo. Kéo những người trong thôn tới bên cạnh, nói nói cười cười, mọi người cũng không chán.
Lục Ngọc thì được chủ nhiệm phụ nữ gọi đi, sau này mỗi ngày cũng phải nắm bắt công việc đi tra xem. Trong thôn mở họp đều phải đi. Mỗi tháng có hai mươi điểm công, còn có mười lăm tệ. Đây là tiền trong huyện phát, việc không nhiều cũng nhẹ nhàng.
Lục Ngọc nghe xong cũng vô cùng vui vẻ.
Chủ nhiệm phụ nữ biết nhà họ Phó đang ăn mừng, Lục Ngọc là nhân vật chính, nói xong chính sách phúc lợi bèn cho cô về.
Lục Ngọc về tới nhà, mấy chị dâu đều ở trong bếp, có người cắt thịt, có người rửa rau, còn có người nhào bột.
Thấy Lục Ngọc về, chị ba Phó mau mắn nói: “Nhà họ Phó chúng ta sau này sẽ có hai người ăn cơm nhà nước rồi.”
Phóng mắt cả thôn, ngoài nhà trưởng thôn, chỉ có nhà họ vẻ vang như vậy! Chị hai Phó nói: “Tiểu Ngọc em về rồi, món này vẫn nên để em nấu thì hơn, hôm nay mẹ đã mua năm cân thịt. Bọn chị làm chỉ tổ lãng phí.”
Lục Ngọc nói: “Vậy làm thịt kho đi!” Lần trước cô đã làm một lần, nhưng giống như thịt không đủ ăn vậy.
Thời này mọi người đều thiếu dầu nước, hận không thể ăn ngày ngày!
Lục Ngọc còn chưa nấu, vừa nói tên món ăn đã nghe tiếng ba chị dâu nuốt nước miếng.
Thịt kho Lục Ngọc làm béo mà không ngấy, nếu ăn thêm chút cơm, cộng thêm chút dưa muối, ăn xong bữa này muốn ăn bữa nữa.
Lục Ngọc thấy mọi người đều đồng ý, bèn nấu thịt kho. Lại xào hai món rau, năm cân thịt, kho được một chậu nhỏ.
Bên ngoài, mọi người còn đang nói chuyện cắn hạt dưa, bỗng nhiên bị mùi thơm truyền ra chọc thèm.
Vừa nãy khi chị cả Phó xách một cục thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen vào, họ đã nhìn thấy.
Tiêu Thái Liên bình thường cũng rất biết tiết kiệm, miếng thịt lớn như vậy tính toán, ít nhất ăn một tháng. Hôm nay vui nấu luôn một lần.
Từ sau khi trong nhà làm kinh doanh cổ vịt, trong tay bà có tiền, cũng không còn keo kiệt giống như trước nữa.
Nhưng tiêu nhiều tiền như vậy, vẫn không nhịn được khoe khoang với người khác, cũng là bà sơ suất mới để dạng tiểu nhân như chị Lý ở bên ngoài nói năng bậy bạ, khiến người bên ngoài cũng nói leo!
Nghĩ lại vẫn là bà quá khiêm tốn, lúc nên khoe thì phải khoe. Một nhà có hai người ăn cơm nhà nước, đáng khoe biết bao!
Tiêu Thái Liên ngồi ở cổng nói với vào: “Mang một bát thịt kho lớn và món khác cho nhà họ Lục.”
“Vâng…” Chị hai Phó giòn giã đáp.
Cả đồ ăn cả cơm đựng một chậu lớn, bỏ trong nồi lớn hâm lại là được. Mọi người vừa nhìn, màn thầu, thịt kho còn có rau xanh. Có mặn có chay, từ chỗ mọi người đi tới đều là mùi thơm.
Những thím có mặt ở đây đều có thông gia. Bình thường cũng sẽ tặng chút cơm cháo, chưa từng nỡ cho nhiều như vậy.
Vội vàng nịnh nọt Tiêu Thái Liên: “Chị đối tốt với thông gia thật.”