Xưởng trưởng Lưu vừa nhìn liền sáng mắt, một cô gái ăn nói lưu loát, khí chất toàn thân rất tự tin. Ông ta đi họp suốt cả năm, trong tỉnh ngoài tỉnh đều có, từng gặp qua rất nhiều người.
Thấy Lục Ngọc không giống người tới từ vùng quê nhỏ, cười nói: “Cô biết tôi?”
Lục Ngọc nói: “Phân bón do xưởng của các ông sản xuất đã tăng sản lượng bao nhiêu lương thực, ông là người nổi tiếng trong huyện.”
Xưởng trưởng Lưu mỉm cười, nói: “Nhờ phúc của phân bón chúng tôi.” Nhắc tới phân bón, đó thật sự là đồ không thể thiếu nhất trong lòng người trồng hoa màu.
Trong lòng xưởng trưởng Lưu cũng kiêu ngạo, xưởng phân bón của họ là xưởng lớn nộp thuế trong huyện, còn vượt mặt cả xưởng gang thép. Năm nào cũng được tỉnh khen ngợi.
Bao nhiêu người muốn kết giao với xưởng trưởng Lưu nhưng không được, có lẽ những người khác không biết, xưởng trưởng Lưu có một sở thích, đó chính là ăn mỹ thực, nếu không phải có lý do này, xưởng trưởng Lưu sẽ không nói chuyện với đại biểu nông thôn.
Lục Ngọc là làm bừa làm bãi lại lọt được vào mắt ông ta.
Xưởng trưởng Lưu có vài phần tiếc nuối: “Tới muộn rồi, mì cũng không ăn được mấy miếng, không biết ở đây còn có đồ ăn.”
Ông ta ăn ở nhà ăn trong xưởng, đồ ăn do nhà ăn làm, bất kể là món gì cũng chỉ có một vị. Ông ta đã sớm ăn ngán rồi.
Lục Ngọc nói: “Chúng tôi cũng là lần đầu tới, không biết có thể nấu ăn ở đây, nếu có điều kiện làm mì thịt kho thì càng ngon.”
Xưởng trưởng Lưu còn chưa ăn, nước miếng đã sắp chảy ra rồi, nói: “Cô gái, có muốn tới xưởng chúng tôi làm việc không? Hộ khẩu và quan hệ tôi giải quyết giúp cô.”
Thời này muốn có một công việc chính thức trong huyện rất khó, giống như xưởng phân bón, mỗi năm tuyển công nhân vào hai mùa xuân thu, nhưng mỗi năm xưởng trưởng sẽ có hai suất đề cử.
Trưởng thôn Vương bên cạnh cũng căng thẳng.
Xưởng phân bón là xưởng lớn, vào được, mỗi tháng người mới sẽ nhận được mức lương hơn hai mươi tệ, thời gian làm càng dài càng kiếm được nhiều.
Đãi ngộ tốt như vậy, mọi người hận không thể chen vỡ đầu vào.
Lục Ngọc nói: “Xưởng trưởng Lưu, tôi vẫn muốn cắm rễ ở nông thôn hơn, cảm ơn ý tốt của ông.”
Xưởng trưởng Lưu rất ít khi tuyển người, khó khăn lắm mới nhìn trúng một người lại bị từ chối.
Ông ta cũng lấy làm lạ, sau đó nói: “Cô là phần tử tiên tiến, tuy nói nấu ăn ngon, nhưng tôi cũng sẽ không sắp xếp cô tới nhà ăn, chắc chắn là làm công việc văn phòng!”
Lục Ngọc vẫn cảm ơn ý tốt của ông ta, khéo léo nhắc tới chuyện muốn mua phân bón.
Xưởng trưởng Lưu nói: “Không phải tôi không đồng ý, thực sự là bây giờ trong xưởng cung không đáp ứng được cầu, trước đây đã ký một đơn mỗi năm hai nghìn tấn với tỉnh ngoài. Còn phải cung cấp cho các huyện thành lớn trong tỉnh và trong thành phố, thực sự không thể san ra được.” Xưởng trưởng Lưu nói chuyện với Lục Ngọc, nhiều người cũng đang vểnh tai nghe. Nghe thấy xưởng trưởng Lưu từ chối cũng không bất ngờ.
Hầu hết người ở đây đều từng giống vậy.
Trưởng thôn Vương rất thất vọng, ông ta biết phân khó mua! Tuy có được phương pháp ủ phân, nhưng phân xí lại không đủ dùng. Bây giờ chỉ cần là lúc nông nhàn đều sẽ ra ngoài nhặt phân.
Nhưng trong thôn đất nhiều, phân lại không đủ, nếu có thể mua được chút phân bón hóa học chống đỡ một chút là được, đáng tiếc, vẫn không được.
Lục Ngọc lại không bi quan giống như trưởng thôn Vương. Bây giờ người xung quanh nhiều thư thế, cho dù có thể bán, xưởng trưởng Lưu cũng không thể nói, nếu không sẽ đắc tội người khác, hơn nữa nghe khẩu khí của ông ta, không phải không được.
Vừa nãy Lục Ngọc chỉ nói ra để xưởng trưởng Lưu biết có chuyện này là được.
Họ ăn mì hải sản xong, dọn dẹp lại, rất nhanh lãnh đạo đã tới đủ, đều bắt đầu vào sảnh lớn bên trong, chuẩn bị họp.
Phòng bên trong rất rộng rãi.
“Bí thư Lý tới chưa?” Mọi người có chút hưng phấn.
“Bí thư Từ.”
“Xưởng trưởng Tô, đây là xưởng trưởng của xưởng gang thép.”
“Cục trưởng Hồ.”
Lần lượt những người có m.á.u mặt trong huyện đều tới, ở đây Lục Ngọc còn nhìn thấy Lý Dục Tài và hai đồng nghiệp của anh ta. Trong tay họ cầm máy ảnh còn dày hơn viên gạch.
Rất nhanh, bí thư và mấy người lanh lợi bắt đầu bố trí phía trước, bày bàn thành hàng, các lãnh đạo ngồi đối diện với các vị đại biểu đảng.
Sau khi ngồi xong, nhìn thấy Lý Dục Tài chụp một tấm hình cho họ.
Sau khi chụp mấy vị lãnh đạo, lại bắt đầu quay đầu chụp những người trong thôn này.
Người nông thôn cũng ra vẻ ngồi thẳng người, họ biết có thể sẽ lên báo.
Lý Dục Tài cũng nhìn thấy Lục Ngọc, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Anh ta thực sự bị con đàn bà điên Lục Kiều đó dọa chế.t. Bây giờ gặp phụ nữ hễ trốn được là trốn.
Nhưng Lục Ngọc thì khác, cô là ân nhân cứu mạng.
Thái độ của Lý Dục Tài với cô hơi tốt hơn một chút.