Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 146: Mua Thịt Ăn Mừng




Từ sau khi mẹ chồng mất tiền, càng thêm cổ quái. Bác gái Lục lấy lý biện luận với bà ta, bây giờ thấy nhà mẹ của bác gái không còn thanh thế giống như trước, liền bắt đầu ức h.i.ế.p người.
Bác gái Lục nói: “Mẹ, mẹ đừng tuyệt tình quá, xúi giục con với chồng ly hôn, sau này cháu của mẹ là người đầu tiên hận mẹ.” Sau đó còn nói: “Lạc đà gầy chế.t to hơn ngựa, mẹ cân nhắc cho kỹ.”
Bà nội Lục lập tức nhớ tới cái ví da toàn là tiền đó của Lâm Hâm, phải rồi, bây giờ Lâm Hâm bị bắt, tiền trong cái ví da đó đều là của bà ta.
Bà nội Lục có tính toán riêng của mình, hừ một tiếng, hời hợt chửi hai câu rồi thôi, bác gái Lục lại âm thầm kêu khổ. Số tiền này bị bà già gian xảo như bà nội Lục nhắm tới, có thể giữ được hay không còn chưa biết. Có lý do này, sau này họ sẽ đánh nhau không ít.

Lần này, người nhà họ Phó đều góp sức bảo vệ Lục Ngọc, Lục Ngọc vô cùng cảm động.
Người có mặt ở đây đều cho rằng bác gái Lục báo án, cảnh sát mới tới, chỉ có Lục Ngọc biết chắc chắn là Phó Cầm Duy sắp xếp.
Cảnh sát đưa Lâm Hâm đi, tảng đá lớn trong lòng Lục Ngọc cũng hạ xuống. Cô với Phó Cầm Duy vốn không lộ tẩy trước mặt cảnh sát, chỉ có lần đó, còn là mượn cớ thăm cảnh sát Trần.
Giải quyết xong mối họa lớn, Lục Ngọc muốn ăn mừng một phen, bây giờ trong túi cô có hơn một trăm tệ, lấy hai tấm phiếu thịt Phó Cầm Duy cho cô ra, đến hàng thịt mua thịt!
Sau khi tới nơi, Lục Ngọc nhìn trúng thịt ba chỉ thượng đẳng mỡ nạc đan xen, nói: “Miếng thịt này bao nhiêu tiền?”
Người bán thịt nói: “Một tệ mốt, đây là thịt ngon!” Mang theo mỡ, ở trong mắt họ đều là thịt ngon.
Lục Ngọc chỉ có hai tờ phiếu thịt một cân, mua thịt về, thuận tiện nói: “Còn có thứ không cần phiếu không?”
Chị gái bán thịt nói to: “Cô gái, thịt chỗ chúng tôi đều cần phiếu, đây là hàng thịt nhà nước. Mỗi ngày chúng tôi đều phải nhập sổ, một cân thịt một tờ phiếu, không thể qua loa được.”
Sau đó bổ sung một câu: “Chỉ có ruột già không cần phiếu.” Hễ là thứ dễ bán, nơi này đều cần phiếu.
Trước đây giò heo không cần phiếu, bây giờ gặp mùa sinh nở, không ít người trong thôn mua về cho vợ ra sữa. Cho nên cũng cần phiếu. Tuy ruột già không cần phiếu, nhưng cần tiền! Thứ như ruột già này có mùi lạ, phải bỏ nhiều gia vị và dầu nấu mới ngon. Người bình thường sẽ không mua, thứ này không bán được thì coi như phúc lợi nhân viên phát cho họ.
Chị gái bán thịt đã sớm ăn ngán rồi!
Bây giờ lại tích lũy thêm ba bộ ruột già, cộng lại cũng gần mười lăm cân, ai mua.
Lục Ngọc nhìn thấy ruột già, mắt cũng sáng lên, nói: “Bao nhiêu tiền một cân?”
Chị gái bán thịt nói: “Năm hào.” Tuy ruột già không đáng tiền nhưng cũng là đồ ăn mặn, giá này rất thực tế.
Lục Ngọc nói: “Ba bộ ruột già này tôi mua hết, có thể lấy rẻ chút không?”
Chị gái bán thịt còn tưởng cô đang đùa: “Ba bộ cô lấy hết, tôi vừa mới cân qua, mười lăm cân.” Tính ra cũng bảy tệ rưỡi, không phải con số nhỏ.
Cô gái này có thể tự làm chủ mua như vậy?
Chị gái bán thịt có hơi nghi hoặc.
Lục Ngọc nói: “Đúng.” Ruột già là đồ tốt, có rất nhiều cách ăn, nếu biết nấu, còn ngon hơn cả thịt.
Chị gái bán thịt lấy bàn tính, tiện tay khảy khảy, nói: “Vậy thì tính cô bốn hào một cân, mười lăm cân tổng cộng sáu tệ.” Nếu cô ta có thể bán số ruột già này đi, chắc chắn bên trên sẽ biểu dương cô ta.
Lục Ngọc nói: “Ba hào rưỡi một cân đi.”
Chị gái bán thịt nghe xong lập tức từ chối: “Vậy không được, chỗ chúng tôi bình thường lấy năm hào, giảm nhiều quá rồi.” Thấy lâu như vậy mới có một người mua, lại không nỡ để Lục Ngọc đi, nói: “Như thế này đi, cô lấy hết, tính cô năm tệ, được không?”
Lục Ngọc nghe xong lập tức đồng ý, sảng khoái trả tiền rồi rời đi.
Sau khi cô đi, chị gái bán thịt dùng bàn tính khảy một lát. Ba hào rưỡi một cân, mười lăm cân, năm tệ hai hào rưỡi.
Chị gái bán thịt lập tức dại ra, cô ta làm gì vậy, năm tệ hai không bán, ngược lại thương lượng với người ta bán năm tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.