Phó Cầm Duy đi tới lý luận với bác gái!
Bác gái ở trên con đường này xưng bá xưng vương nhiều năm, bình thường quát tới quát lui, có đôi vợ chồng nào bị nhắc nhở mà không xấu hổ đỏ bừng mặt.
Lần đầu tiên gặp phải người lì lợm như vậy, khiến quyền uy của bác gái bị khiêu khích nghiêm trọng, bèn phân bua với Phó Cầm Duy, ai biết anh thế mà còn là sinh viên đại học, nằm lòng luật hôn nhân.
Bác gái nói chính sách với anh, anh giảng giải từng dòng đại cương chính sách gần đây với bác gái.
Sắc mặt bác gái đỏ bừng lên, hoàn toàn không ngờ, bà ta ngay cả điều lệnh điều lệ cũng không hiểu bằng đối phương.
Bác gái nhìn đối thủ ở con phố khác xa xa cũng đang xem trò cười của mình, giả vờ thiếu kiên nhẫn vung tay: “Được được được, đừng ảnh hưởng tôi làm việc.” Bà ta thật sự không chọc nổi.
Lục Ngọc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, mỉm cười cong mắt nhìn anh.
Phó Cầm Duy thành công, sau đó nắm tay Lục Ngọc, dùng tư thái của người chiến thắng tiếp tục đi về trước.
Ra khỏi con đường này.
Lục Ngọc không nhịn được vẫn cười thành tiếng, vì nắm tay mà tranh cãi với bác gái giống như chuột thấy mèo, cũng chỉ có anh.
Phó Cầm Duy nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc: “Cười gì?”
Một bàn tay của Lục Ngọc vẫn luôn bị anh nắm lấy, tay còn lại giơ ngón cái với anh: “Ngầu.”
Phó Cầm Duy không phải kiểu người có thể bị người khác dễ dàng lấy lòng.
Nhưng nhìn thấy cô nói như vậy, khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên.
Lục Ngọc giống như nhìn thấy chuyện hiếm lạ gì: “Anh cười gì?” Hóa ra sinh viên đại học lạnh lùng cũng thích được khen.
Hai người nói chuyện, xua tan đi nỗi ám ảnh Lục Ngọc đ.â.m Lâm Hâm bị thương, lòng bàn tay của anh rất nóng, tựa như có thể xuyên qua lòng bàn tay cho cô rất nhiều sức mạnh, khiến cô cũng không nỡ buông ra.
Nhưng chuyện chưa được giải quyết triệt để, trong lòng cô vẫn thấp thoáng có chút bất an: “Chuyện của Lâm Hâm anh điều tra ra gì rồi sao?” Hỏi xong, cô có chút ngại!
Sao có thể có kết quả điều tra nhanh như vậy. Thập niên 80 ngay cả điện thoại di động cũng không có, điện thoại đều chỉ có đơn vị nhà nước mới có. Truyền tin tức đều phải dựa vào điện báo, là cô quá nôn nóng rồi.
Phó Cầm Duy nói: “Có.”
Mắt của cô lập tức sáng lên, sau đó nhìn anh: “Hả?”
Hai người tạt qua con đường tới bệnh viện, ở trong hẻm nhỏ, chỉ có hai người. Nói chút chuyện bí mật cũng không sợ bị người khác nghe thấy.
Phó Cầm Duy nói: “Lai lịch của ông ta không đàng hoàng, tôi nhờ người điều tra rồi, có khả năng là rửa tiền đen.”
Lục Ngọc hít ngược một hơi lạnh.
Nếu thật sự là rửa tiền đen, cô đã gây ra họa lớn rồi. Liên quan tới thế lực ngầm rất đáng sợ. Lỡ như có một số người tới báo thù, không chỉ cô, nói không chừng còn liên lụy tới thôn.
Phó Cầm Duy lập tức ôm cô, dùng ngữ khí rất bình tĩnh nói: “Vốn dĩ tôi không muốn nói với em, không sợ, có tôi ở đây!”
Lục Ngọc ngẩng đầu nói: “Tôi biết anh là người tốt, nhưng…” Không thể liên lụy anh.
Lời còn chưa nói ra miệng, Phó Cầm Duy trực tiếp dùng môi chặn lời cô muốn nói lại, bốn bề không có ai, nụ hôn này điên cuồng lại cầm thú, còn cạy môi cô ra, tùy ý mở rộng địa bàn.
Vốn dĩ không chuồn chuồn lướt nước giống quân tử trước đây.
Lục Ngọc mơ hồ ngâm nga một tiếng, ngược lại kích thích Phó Cầm Duy, tóc mái giữa trán che đậy đi đôi mắt thâm thúy của anh.
Sau khi hôn xong, ánh mắt Phó Cầm Duy sâu hút, nói từng câu từng chữ: “Tôi không phải người tốt.” Anh không muốn cõng cái thẻ người tốt, so với quân tử, anh càng muốn làm cầm thú.
Lúc họ tách ra, Lục Ngọc chớp mắt, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng.
Sự điên cuồng trong lòng Phó Cầm Duy giống như muốn thoát khỏi ràng buộc bất cứ lúc nào, một khi anh không khống chế được bản thân, sẽ làm ra chuyện khiến cô càng kinh ngạc hơn, tóm lại câu anh vừa mới nói là thật lòng.
Anh không phải người tốt.
Phó Cầm Duy không cho cô có cơ hội nghĩ nhiều, kéo cô tới bệnh viện, vừa đi vào đã nhìn thấy Lâm Hâm tay bị quấn chặt cứng.
Lúc này vừa hết thuốc tê, Lâm Hâm sắp tức điên rồi, nhìn thấy Lục Ngọc liền bắt đầu chửi cô. Phó Cầm Duy ở bên cạnh cũng không chiều ông ta, cho ông ta một đấm, đánh ông ta mắt nổi sao vàng. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới vết thương trên tay, khiến ông ta đau tới mức nhe răng trợn mắt.
Phó Cầm Duy nói: “Trưởng thôn, chú với Tiểu Ngọc ra ngoài đi, tôi nói vài câu với ông ta.”