Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 138: Nghiêm Trọng Hơn Tưởng Tượng




Âm thanh đ.â.m thủng m.á.u thịt.
Tay của ông ta bị cô dùng d.a.o đ.â.m xuyên rồi.
Động tĩnh bên này rất lớn, người của ủy ban thôn tới ngay sau đó. Trưởng thôn Vương dẫn bí thư ra, nhìn thấy Lâm Hâm ở đó kêu gào.
Trên bàn tay bị thương của Lâm Hâm cắm một con d.a.o nhỏ, khắp nơi đều là máu, Lục Ngọc đứng sững tại chỗ, trên mặt cũng có chút hoảng hốt.
Trưởng thôn Vương thấy vậy, vội vàng nói với bí thư bên cạnh: “Mau chóng đưa tới đội vệ sinh!”
Bí thư thôn nói: “Xe đẩy trong thôn đều đang sử dụng.” Nghĩ ngợi rồi nói: “Chỗ bị thương cũng không phải chân, đi bộ tới đi.”
Bàn tay của Lâm Hâm bị đ.â.m xuyên, tổn thương mạch m.á.u và thần kinh, động một chút liền đau tới nhói tim. Trên trán toàn là mồ hôi, hễ ông ta có chút sức lực, đều muốn xé sống Lục Ngọc ra, nhưng ông ta không còn sức nữa.
Thậm chí kêu lên lại càng đau, m.á.u thuận theo vết thương bê bết m.á.u thịt ở lòng bàn tay chảy xuống, giống như muốn chảy khô hết m.á.u toàn thân của ông ta.
Trưởng thôn và bí thư thôn trái phải đỡ lấy Lâm Hâm, đưa đến sở vệ sinh, nói: “Lục Ngọc, cô cũng đi theo.”
Tuy họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cũng có thể đoán được đại khái!
Từ sau khi Lục Ngọc kết hôn, tinh khí thần đều thay đổi, người cũng xinh đẹp hơn, đàn ông có ý với cô không ít, người trong thôn có lòng nhưng không có gan.
Lâm Hâm thì có gan, thẳng tay để người ta đ.â.m thủng tay.
Trưởng thôn Vương cảm thấy ông ta đáng đời, nhưng dù sao cũng là xã hội văn minh, cho dù sai mấy cũng nên đưa ông ta tới đội vệ sinh xử lý.
Lục Ngọc hơi hồi thần, trước đây cô từng giế.t gà, nhưng làm người khác bị thương vẫn là lần đầu tiên, may mà vừa nãy cô phản ứng lưu loát, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ông ta ôm tay gào la vẫn bị dọa sợ!
Sắc mặt của Lục Ngọc có hơi tái nhợt. Theo phía sau trưởng thôn, nói rõ đầu đuôi sự việc.
Trưởng thôn gật đầu, sau đó tức giận nói với Lâm Hâm: “Cậu ở cái tuổi này đã đủ làm cha của Lục Ngọc rồi, sao còn vô sỉ như vậy.” Cũng chỉ là bây giờ chính sách tốt.
Nhiều năm trước, ngay lúc nghiêm đánh quan hệ nam nữ, kiểu giống như ông ta đã bị bắt đi xử b.ắ.n rồi.
Lâm Hâm đau tới mức ngay cả sức lực phân bua cũng không có, mỗi lần đi một bước, hơi run rẩy đều sẽ khiến vết thương đau hơn, quả thực giống như là d.a.o nhảy trái nhảy phải trong lòng bàn tay ông ta vậy.
Tuy Lâm Hâm không phải người tốt gì, nhưng trưởng thôn không thể để người xảy ra chuyện trong tay của ông ta, sải bước đến sở vệ sinh trong thôn.
Sở vệ sinh ở đây đều là lang băm sau đó quy hóa. Nhìn thấy d.a.o còn bóng loáng cắm trong tay, cũng sợ hãi: “Cái này không thể rút ra được, một khi rút d.a.o sẽ ảnh hưởng tới mạch máu, mất mạng ngay.”
Trưởng thôn nói: “Vậy anh mau cứu cậu ta đi, cậu ta đã chảy không ít m.á.u suốt dọc đường rồi.”
Bác sĩ ở sở vệ sinh nói: “Vết thương của cậu ta nặng quá, tôi không đủ trình độ, các người vẫn nên mau chóng đưa tới bệnh viện huyện đi.”
Trưởng thôn không ngờ còn phiền phức như vậy, nhìn thấy Lâm Hâm suy yếu, tát hai cái bạt tai lên mặt ông ta. Lâm Hâm tức giận nhìn, hoài nghi trưởng thôn lấy việc công báo thù riêng!
Trưởng thôn nói: “Bây giờ sở vệ sinh này không cứu được cậu, dẫn cậu tới bệnh viện huyện. Cậu phải tỉnh táo một chút, đừng chế.t ở dọc đường.”
Bí thư thôn mượn một chiếc xe ba bánh, sau đó Lâm Hâm ngồi lên xe, bí thư thôn đạp xe.
Xe ba bánh ở đây không nhẹ và tiện bằng chiếc xe ba bánh Lục Ngọc mới mua. Xe ba bánh ở sở vệ sinh đã dùng hơn mười năm, bánh xe vá rồi lại vá, đã không còn hơi gì, đạp vô cùng tốn sức.
Lục Ngọc với trưởng thôn chỉ có thể đi bộ tới bệnh viện huyện.
Cho dù trên xe chỉ có một người bị thương, bí thư cũng cực kỳ mệt.
Hơn nữa đường đất nông thôn luôn có một ít đá và ụ đất vụn, xe ba bánh xóc nảy. Lâm Hâm ở bên trên, trên tay còn có một con dao. Mỗi lần xóc nảy, đối với ông ta mà nói không khác gì hình phạt tàn khốc.
Lâm Hâm đau tới chế.t đi sống lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.