Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 135: Tôi Không Sợ Ông Ta




Vừa mới ra sân đã nhìn thấy Lâm Hâm đứng ở ngoài cổng, trên mặt ông ta có một vết sẹo, vốn dĩ trông đã hung hãn, bây giờ càng mang thêm vài phần xấu xa, ông ta cũng không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm Lục Ngọc.
Lục Ngọc không kịp phòng bị, lúc nhìn thấy người này, run rẩy một cái. Sau đó Phó Cầm Duy kéo tay cô, dẫn cô về phòng.
Lâm Hâm ở bên ngoài sân híp mắt lại, lại dời ánh mắt lên người Phó Cầm Duy.
Phó Cầm Duy hộ tống Lục Ngọc về phòng mới quay đầu nhìn Lâm Hâm.
Trong mắt anh rất lạnh lẽo, còn mang theo vài phần cảnh cáo.
Lâm Hâm sững ra, những năm qua bôn ba khắp nơi, cái khác ông ta không dám nói, nhãn giới lại rất rộng. Trước đây từng nghe nói Phó Cầm Duy là sinh viên đại học của cả thôn.
Lâm Hâm không để tâm, nhưng ánh mắt vừa nãy thế mà lại khiến ông ta có cảm giác lạnh toát. Loại cảm giác này chỉ xẹt qua, ông ta ngó lơ sự quái dị trong lòng.
Sau đó rời đi.
Lục Ngọc vào phòng, nhíu chặt mày lại. Trong sách viết Lâm Hâm là kẻ cuồng cháu gái, là một trong những bàn tay vàng của Lục Kiều, ông ta có tiền có quyền, còn có gan, bất cứ ai chống đối cô ta đều sẽ bị Lâm Hâm ra tay xử lý.
Nhưng tiền của ông ta từ đâu mà có, trong sách lại không giải thích.
Vừa mới ra ngoài đã nhìn thấy Lâm Hâm, loại cảm giác âm u ngột ngạt đó giống như nhìn thấy sâu róm, cảm giác ghê tởm khiến cô dựng hết lông tơ.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Lục Ngọc bị ôm vòng ôm ấm áp ôm lấy.
Sau đó ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại khiến cô an tâm trên người Phó Cầm Duy.
Cơ thể căng cứng của cô dần thả lỏng, qua một lúc mới phát giác, anh ôm thực sự có hơi chặt.
Lục Ngọc chui từ trong vòng ôm của anh ra, nói: “Tôi không sợ ông ta.” Vừa nãy chỉ là đột nhiên nhìn thấy, bị làm cho ác cảm mà thôi. Ban ngày Phó Cầm Duy chưa từng thân cận với Lục Ngọc như vậy, chỉ có buổi tối khi cô ngủ, có thể ôm người vào lòng một lúc. Lúc này không nỡ buông tay, nói: “Gan của Tiểu Lục rất lớn.”
Giọng nói của anh trầm thấp, Lục Ngọc nghe xong, tai cũng ngứa ngáy, cô được khen cũng rất vui.
Nhưng nghĩ tới dáng vẻ ám muội của hai người bây giờ, lại vùng vẫy hai cái, thoát khỏi lòng anh, cũng không nhìn Phó Cầm Duy, nói: “Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm gói há cảo.”
Phó Cầm Duy ừm một tiếng.
Hai người một trước một sau lên giường, Phó Cầm Duy cảm thấy người của Lục Ngọc rất thơm, dựa gần một chút. Lục Ngọc vươn tay chắn cánh tay của anh, nhịp tim của cô cũng hơi nhanh.
Phó Cầm Duy nói: “Ngủ đi.” Sau đó tắt đèn.
Trong phòng lập tức tối lại, lúc này Lục Ngọc mới hoàn toàn an tâm, đợi khi sắp ngủ, cảm thấy mình lại bị ôm chặt, nhưng bởi vì quá buồn ngủ, căn bản không có sức giãy giụa.
Sau đó hoàn toàn ngủ say.
Buổi sáng bị đánh thức, buổi sáng ngủ rất ngon, không muốn dậy, nhưng lại bị gọi hai tiếng. Lục Ngọc mới không tình nguyện mở mắt ra.
Sau đó nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Phó Cầm Duy. Lục Ngọc lập tức tỉnh táo, mới phát hiện trên một chiếc giường to lớn, cô thế mà lại dính chặt với Phó Cầm Duy, hai bên đều có khoảng trống to. Mà tay của cô còn đang ôm eo của anh, trên eo của anh có tận mấy múi bụng.
Lục Ngọc lập tức đỏ bừng mặt, không biết mình lại to gan như vậy, lập tức buông tay ra.
Hai người rất ăn ý, lần lượt mặc đồ, không ai nhắc tới chuyện vừa nãy.
Hai người vội vàng vào nhà bếp, Lục Ngọc cắt rau làm nhân, Phó Cầm Duy ở bên cạnh cán bột. Hai người phối hợp rất tốt. Còn gói há cảo, Lục Ngọc quen tay, ba giây là có thể gói được một cái há cảo tròn trịa, rất nhanh đã xếp đầy hai cái mẹt.
Lục Ngọc vừa gói vừa suy nghĩ.
Lâm Hâm hùng hổ tới không có ý tốt, phải nghĩ ra nhược điểm của ông ta mới được. Loại người này giống như con chuột trong rãnh tối, khó chơi hơn người khác.
Thập niên 80 có tính hạn chế, ông ta đơn đả độc đấu, sao có thể góp được nhiều tiền như thế chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.