Lục Ngọc làm lưu loát, đều không cần hai người phụ.
Cũng coi như là hưởng được phúc của con gái!
Bánh bao bỏ lên nồi hấp, mọi người lại cùng chị hai Lục quay về, giành nói trước: “Trưởng thôn chúng ta không cho nuôi heo, nói giờ đã là mùa thu, heo không dễ tăng trọng. Chỉ có thể dựa vào thức ăn gia súc và nước gạo. Bây giờ mọi người nghèo, nào có nước gạo dư, thức ăn gia súc rất đắt.”
Không đồng ý nuôi heo trong thôn, khiến mọi người vô cùng thất vọng.
Chị hai Lục nói: “Trưởng thôn nói cũng có lý. Nếu là người không biết nuôi heo, nuôi không tốt, heo sẽ không mập.” Nuôi không tốt chỉ tổ lãng phí tiền.
Mọi người nghe xong cũng có lý.
Lục Ngọc vểnh tai nghe, cô chưa thôi hi vọng với chuyện nuôi heo. Quay về suy nghĩ kỹ càng, xem có thể nghĩ ra phương án khả thi không, sau đó nói với trưởng thôn!
Bây giờ nhìn nhà họ Lục khổ tận cam lai, con gái lớn thoát khỏi hố lửa, tuy con hai gả cho một người què, nhưng nhà chồng thương chị ấy, kết hôn xong sống sung sướng hơn khi ở nhà mẹ, Lục Ngọc cũng như vậy.
Người xung quanh ngộ ra, sau đó vội vàng nói lời dễ nghe với mẹ Lục, mẹ Lục cũng vui.
Thời gian buổi trưa quý giá, qua lúc nữa họ còn phải ra đồng làm việc. Cũng không tiện nán lại lâu, quay về ăn miếng cơm còn nhanh chóng ngủ một giấc, nếu không buổi chiều không làm việc nổi.
Sau khi những người này đi, bánh bao của Lục Ngọc cũng hấp xong. Mở nắp nồi ra, bánh bao đã phồng lên rất nhiều.
Lấy một cái ăn, mặn nhạt vừa miệng, rất ngon.
Chị hai Lục ăn vội một cái, đầu lưỡi cũng bỏng nóng.
Mẹ Lục nói: “Từ từ thôi, gấp gáp cái gì?”
Chị hai Lục bỏng lưỡi còn không từ bỏ ăn bánh bao, ậm ờ nói: “Chưa từng ăn…bánh bao ngon như vậy.”
Bánh bao của Lục Ngọc thực sự rất ngon, người nhà họ Lục đều ăn no, mỗi người ăn ít nhất hai cái bánh bao to.
Chị hai Lục ăn xong cũng không muốn đi nữa, hận không thể hợp tác với Lục Ngọc mở tiệm bánh bao. Mẹ Lục nói: “Bỏ nhiều thịt như thế có thể không ngon sao?”
Chị hai phân bua nói: “Mỗi lần mẹ chồng con hấp bánh bao cũng bỏ thịt, nhưng không nấu ra được hương vị này. Em gái con quá lợi hại.” Chị ấy nói chuyện, mắt vẫn luôn phát sáng.
Lục Ngọc nói: “Nếu chị thích ăn, bảo cha mẹ lấy cho chị mấy cái mang về.”
Chị hai Lục đồng ý, sau đó lại có hơi ngại: “Vốn dĩ cầm ít đồ tới, sao còn ăn rồi mang về nữa.”
Hấp hai tầng có hơn ba mươi cái bánh bao, mẹ Lục muốn Lục Ngọc cũng mang một ít về. Lục Ngọc nói không cần, có một bát tương thịt đã đủ rồi.
Mẹ Lục cũng chỉ đành nghe theo cô. Nhà họ Phó không ra riêng, người đông.
Cho chị hai Lục mang một bát tương thịt, đựng hai mươi cái bánh bao to, còn cho chị ấy hai mươi cân gạo. Phải nói nhà họ Lục dự trữ gạo qua sơ chế nhiều nhất thôn.
Quả nhiên món quà này cực hợp tâm ý của chị hai, nói: “Hai đứa con trai đó của con cả ngày đòi ăn cháo, đi đâu kiếm cho chúng đây.”
Có nhiều gạo như vậy, nếu nấu cháo đủ ăn hơn một tháng, cha Lục đích thân đưa chị ấy về thôn.
Mẹ Lục nói: “Nếu con không có chuyện gì thì về đi.”
Bà cũng nhớ con hai, chuyện hối hận sau cùng là gả con quá xa, nếu ở trong một thôn còn có thể chăm sóc lẫn nhau.
May mà mệnh của con hai tốt hơn chị cả nó, tìm được người chồng thật sự yêu thương nó, không chịu khổ gì.
Lục Ngọc nhìn mẹ Lục ầng ậng nước mắt, cười nói: “Nếu mẹ nhớ chị ấy, nói với chị ấy là được.”
Từ sau khi biết trong nhà trở mặt với nhà tổ nhà họ Lục, chị hai Lục trút được cơn giận, nói: “Sau này con rảnh rỗi sẽ về. Còn sẽ mang việc lên dây kéo cho chị cả.” Chị em nhà mình còn phải giúp đỡ lẫn nhau một chút.
Chị hai gả đi nhiều năm như vậy, lần đầu về nhà, chị ấy cũng không nỡ đi, nói: “Lúc vụ thu, con sẽ về.”
Cha Lục dẫn chị hai Lục đi, ông không giỏi nói chuyện, nhưng cũng rất tốt với con gái. Nhiều thứ như vậy vốn không nỡ để con gái xách.
Lục Ngọc nói với mẹ Lục: “Nếu có thể xây nhà thì tốt rồi.”