Sau khi Tiêu Thái Liên nghe vậy, cũng chấn kinh bởi sự cả gan làm loạn của cô ta, không biết nói gì mới tốt.
Lục Ngọc giặt đồ xong, quay về nhìn thấy cháu gái Lục Bảo đứng bên bờ đợi cô, vội vàng vẫy tay với Lục Bảo.
“Dì út.” Lục Bảo gọi, sau đó chạy về phía Lục Ngọc, tính cách Lục Bảo rất an tĩnh, đoán chừng là trước đây từng bị dọa sợ, gặp người đều rụt rè, chỉ thích Lục Ngọc.
Tiêu Thái Liên nhìn thấy cô bé, nói: “Đây chính là con của chị cả con?’
Lục Bảo sợ người lạ, Lục Ngọc giới thiệu với cô bé: “Người này là bà Tiêu.”
Lục Bảo rụt rè gọi một câu: “Bà Tiêu.”
Tiêu Thái Liên lập tức vui vẻ, nói: “Vẫn là con gái gần gũi hơn.” Trong thôn đều nói nhà bà chiêu “con trai”. Tiêu Thái Liên sinh bốn đứa con trai không nói, con dâu cũng sinh toàn con trai!
Phần lớn người trong thôn đều trọng nam khinh nữ, nhưng ở chỗ Tiêu Thái Liên lại ngược lại. Nếu cho bà một cô cháu gái hoạt bát đáng yêu như vậy, bà không nỡ để đứa trẻ chịu chút khổ sở nào!
Tiêu Thái Liên suýt xoa cả buổi, muốn móc kẹo cho đứa trẻ, lại phát hiện không mang, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.
Sau khi Lục Bảo tới thôn Đại Vũ, người lớn trong thôn đều thương cô bé mới tí tuổi lại có một người cha như vậy, đều bảo con cháu nhà mình chiếu cố em gái một chút.
Đám trẻ trong thôn rất “nghĩa khí”, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy đứa tay nắm tay gọi Lục Bảo ra ngoài chơi. Lục Bảo cũng dần dũng cảm hơn trước.
Lục Bảo chủ động nắm tay Lục Ngọc, cháu gái có tinh thần hơn trước. Đại khái là lúc nhỏ thiếu dinh dưỡng, tóc có hơi khô vàng. Bác sĩ trong bệnh viện nói ăn nhiều đồ một chút có thể khá lên.
Lục Bảo tới tìm Lục Ngọc nói: “Dì hai về rồi, bảo dì tối nay tới nhà ăn.”
Từ sau khi gả cho một người què, chị hai Lục cũng không về thôn nữa. Chị ấy khác với cha mẹ Lục hèn nhát, chị ấy hận bà nội Lục tận xương tủy, về thôn sẽ phải ghé thăm họ, chị ấy không muốn.
Là lần này chị cả xảy ra chuyện, các chị em mới lại liên lạc. Tiêu Thái Liên nghe Lục Ngọc Lục Bảo nói chuyện, bèn nói với cô: “Nhà mẹ con có việc, hôm nay không cần về nhà ăn đâu.”
“Cảm ơn mẹ.” Lục Ngọc nói.
Tiêu Thái Liên thấy cô vẫn đối đãi với bà như thường, càng thêm ôn hòa với cô.
Lục Ngọc theo Lục Bảo về nhà họ Lục.
Xa xa nhìn thấy một chiếc xe bò đỗ trước cổng nhà cô, chị hai Lục cùng phu xe đang dỡ hàng ở đó.
Lục Ngọc vội vàng đi tới phụ, nói: “Chị hai, chị chuyển nhà tới à.” Cô nhìn một cái, có hơn ba mươi cân thịt heo, hai con vịt. Còn có một rổ trứng gà nhỏ. Ngoài ra, còn mang theo không ít quần áo chưa mặc.
Túi lớn túi nhỏ, nhà họ Lục vốn không lớn, đồ dỡ xuống đều sắp chất đầy cái sân nhỏ. May mà giờ là lúc đi làm, nếu không trong nhà lại sẽ có một đống người xúm lại, ở một bên ngưỡng mộ tán gẫu. . ngôn tình tổng tài
Chị hai Lục nói: “Hiếm khi về một chuyến, không thể về tay không được.” Chuyển đồ xong liền bảo phu xe đi về.
Lục Ngọc hợp sức với chị hai Lục cầm quần áo và những thứ khác vào trong nhà.
Chị cả ở trong nhà, cả căn nhà đều là mùi trung dược.
Bây giờ, Trần Bình có thể đi lại, ra đồng, nhưng không làm nổi việc nặng. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ nói cơ thể của Lục Bình giống như diều giấy bị rách.
Bên trong hư hao nặng nề, may mà còn trẻ, chăm dưỡng một chút nói không chừng còn có thể hồi phục. Lục Bình thấy chị hai Lục cũng rất thân thiết. Lúc đầu, những ngày chị ấy nhập viện là chị hai vẫn luôn ở bên túc trực.
Cái khác đều dễ xử lý, chỉ là ba mươi cân thịt heo này, không biết làm thế nào. Bây giờ thời tiết nóng, phải xử lý tốt, để mấy ngày sẽ biến vị mất.
Chị hai nói: “Thịt này Tiểu Ngọc lấy một miếng về.” Bây giờ Lục Ngọc cũng đã kết hôn, sống cùng mẹ chồng, vẫn phải lấy lòng mẹ chồng một chút mới dễ sống.
Chị hai lại bổ sung: “Đây là heo nhà bọn chị nhận nuôi với thôn, lớn tới hơn một tạ, dạo này hết lương thực, đói tới sụt ký, mẹ chồng chị xót gọi người tới mổ thịt, chia thịt ra!”