Cơ thể Lục Kiều có hơi mất khống chế, nhìn lý Dục Tài, chảy nước mắt ào ào.
Khiến Lý Dục Tài vô cùng thiếu tự nhiên, người không biết còn tưởng anh ta phụ tình. Trong lòng có chút oán giận, trước đây anh ta cũng không biết cô gái nông thôn Lục Kiều này lại lắm trò như vậy.
Anh ta không cảm thấy mình sai, rất thẳng người.
Lục Kiều nói: “Anh đừng hối hận.” Từ tận đáy lòng, cô ta cảm thấy mình sai, vì một tên tra nam, canh cánh trong lòng, tới cuối cùng tra nam quay người rời đi, cô ta không có chút lợi ích nào.
Lục Kiều nói lời này là có tự tin. Cô ta là người trọng sinh, đã trải qua thập niên 90 phát triển thần tốc ở thế kỷ trước. Biết sự phát triển của mười năm sau, cho dù không có Lý Dục Tài cũng có thể sống tốt.
Sở dĩ cố chấp anh ta như vậy vẫn là vì kiếp trước hai người là vợ chồng ân ái, mới muốn phò anh ta trở thành người trên người. Nếu anh ta đã không cần cơ duyên to lớn này thì thôi.
Nghĩ vậy, lòng Lục Kiều như bị d.a.o cắt.
Trong mắt ngấn lệ, hung hăng nhìn Lý Dục Tài, tưởng tượng mình thành nữ chính trong phim ngược. Thậm chí ngay cả khung cảnh Lý Dục Tài vô cùng hối hận sau này cũng tưởng tượng xong rồi.
Cô ta nói xong câu này, xoay người rời đi.
Lý Dục Tài đâu biết Lục Kiều có trí tưởng tượng phong phú như vậy, cũng không quá để tâm, anh ta cũng đi về hướng ủy ban thôn, trả hai mươi tệ của Lục Ngọc lại cho cô, còn có chuyện viết Tiết Gia Thôn làm điều ác lần trước, nhận được đánh giá tốt.
Bây giờ tòa soạn bảo anh ta tiếp tục theo sát việc này, làm một bài báo tiếp theo.
Mọi người đều rất quan tâm cuộc sống hiện tại của hai mẹ con Lục Bình, anh ta cùng trưởng thôn làm thêm một bài báo.
Khi Lý Dục Tài đuổi tới văn phòng trưởng thôn, một cán bộ thôn đang hút thuốc ở bên ngoài nói: “Đồng chí phóng viên, cậu đợi chút đã, trưởng thôn đang nói chuyện ở bên trong.”
Lý Dục Tài ngẩn ra, không biết Lục Ngọc nói gì với trưởng thôn, cũng tìm một chỗ râm mát ngồi.
Trong phòng, Lục Ngọc nói với trưởng thôn Vương: “Danh sách ủ phân cháu đã viết xong rồi.” Ủ phân có bí phương, có câu muốn hoa màu phát triển tốt thì phải dựa vào bón phân.
Độ phì trong ruộng không theo kịp, lương thực phía trên cũng không phát triển tốt. Thôn của họ có ruộng tốt và ruộng không tốt. Diện tích trồng lương thực lớn, nhưng sản lượng luôn không cao.
Lúc đầu là Lục Ngọc dùng chuyện phân bón đả động trưởng thôn, nhờ trưởng thôn chống lưng, giúp Lục Bình.
Chuyện Lục Bình ly hôn ầm ĩ lên, là tiền lệ đầu tiên trong thôn, một số người già cổ hủ trong thôn có hơi khó chịu, nói con gái xuất giá như nước đã hất đi, trưởng thôn tiếp nhận hộ tịch của Lục Bình cũng chịu không ít áp lực. Trưởng thôn Vương mở ra xem, mọi thứ ông ta làm đều xứng đáng.
Bên trên viết phương thức ủ phân.
Người làm ruộng đều có bí phương riêng. Có người chất phân, có người chôn xương trong đất. Trước đây trưởng thôn Vương từng nghe nói chuyện ủ phân, nhưng lưu trình cụ thể là gì, ông ta không biết. Thời này kỹ thuật bảo mật, hỏi người khác, người khác cũng không nói.
Nhưng nhìn thấy tờ giấy này mới biết có nhiều bước như vậy. May mà có phương pháp này, nếu không chỉ dựa vào việc tự giác ngộ, khả năng cao là không có hi vọng.
Trưởng thôn Vương nói: “Tôi sẽ gọi người chất phân ngay.” Ông ta đã không đợi được nữa, còn chưa tới vụ thu, bón phân để lương thực trong đất phát triển thêm nữa.
Lại nói: “Chắc chắn Bạch Gia Thôn đã sớm nắm vững rồi, thôn họ đã bắt đầu nhặt phân bò phân ngựa từ mấy năm trước, khi đó chúng ta còn chưa biết dùng làm gì.”
Trưởng thôn Vương nhìn thấy danh sách này, nói: “Hóa ra họ biết cũng không nói với chúng ta.” Sau đó nói với Lục Ngọc: “Cũng nhờ có cô.”
Trưởng thôn Vương vô cùng hăng hái, Bạch Gia Thôn là thôn giàu có nhất, cũng làm ruộng như nhau, thôn người ta đã mua xe máy kéo rồi. Nếu họ làm đàng hoàng, mấy năm nữa cũng có thể mua máy kéo.
Lục Ngọc nói: “Vậy cháu về trước đây.”
“Được. Có việc gì lại tới tìm tôi.” Trưởng thôn Vương vô cùng nhiệt tình.
Lục Ngọc gật đầu, hai người đi ra liền nhìn thấy Lý Dục Tài, Lý Dục Tài mới nói muốn làm một hệ liệt báo, nhắm tới chuyện của Lục Bình.
Đây là cơ hội tốt tuyên truyền cho thôn, trưởng thôn Vương nói: “Lúc nào phỏng vấn, bây giờ tôi rảnh.”
Lý Dục Tài nói: “Phỏng vấn ngay đây, nhưng phải hỏi tình huống của Lục Bình trước.” Ý là phải nói vài câu với Lục Ngọc.
Bây giờ Lục Bình đã về thôn, còn đang nghỉ dưỡng, một mực không gặp người ngoài. Sợ kích thích chị ấy nhớ lại chuyện trước đây.
Một số chuyện nhỏ nhặt chỉ có thể nói ở chỗ Lục Ngọc.
Lục Ngọc với Lý Dục Tài nói chuyện trong sân, bên ngoài còn có trưởng thôn và cán bộ thôn, không thể tán gẫu gì.
Lý Dục Tài muốn trả hai mươi tệ cho Lục Ngọc, cô nói: “Mời luật sư cũng phải bỏ tiền, cũng nhờ có anh, có thể tìm cho tôi một luật sư giỏi như vậy, không thể để anh liên lụy được!”
Lý Dục Tài còn muốn nói tiếp, nhưng lúc này bác gái Lục kéo Lục Kiều hùng hổ khí thế tới.