Họ đều làm việc tập thể, một năm chia được chút lương thực, thịt và dầu đậu nành, còn dư mỗi nhà mỗi hộ có thể chia được một hai trăm tệ đã không tồi!
Chia đều cho mỗi người liền ít đi, Tiêu Thái Liên cũng chỉ chia cho mỗi nhà mười lăm tệ, còn lại đều sung quỹ chung.
Vợ chồng các phòng, trong cuộc sống luôn không thể thoát khỏi nhân tình qua lại và nơi tiêu tiền.
Mười lăm tệ cũng giật gấu vá vai!
Bây giờ đầu tư hàng vịt, mỗi ngày có thể kiếm được nhiều như vậy? Hô hấp của các anh chị dâu ở đây đều nặng nề hơn.
Đặc biệt là anh cả, anh hai, anh ba, biết vợ mình làm đồ cũng không để tâm gì, chỉ là giúp bổ củi, gánh nước, làm một số công việc thể lực.
Họ cũng không quá coi trọng, nhưng hôm nay khi chia tiền mới biết, hóa ra trong nhà làm kinh doanh lớn như vậy.
Lục Ngọc nói với chị cả Phó: “Chị cả, đây là tiền một cổ phần, hai mươi tám tệ năm hào, chị đếm đi.”
Chị cả Phó nhìn thấy đại đoàn kết mười tệ liền vui sướng, không hổ là tiền kết toán từ cung tiêu xã về, mới toanh, nhìn thôi đã thấy thích, loại tiền lớn này họ đều không nỡ tiêu.
Chị cả Phó đếm hai lần, nói: “Đúng, đủ số.” Đủ trả tiền đã mượn lúc đầu.
Mắt chị hai Phó cũng sáng lấp lánh, chị ấy ngửi mùi tiền, rất thơm.
Lục Ngọc cũng đưa hai mươi tám tệ năm hào cho chị hai.
Chị hai cũng đếm mấy lần, anh hai Phó bên cạnh nhìn đến nóng mắt, nói: “Em cho anh cầm một lúc.” Anh ấy cũng muốn cảm nhận một chút. . Ngôn Tình Nữ Phụ
Trong nhà họ Phó, phòng nào cũng lén lút để dành chút tiền, còn phải không cho ai biết, lần này ở ngay trước mặt Tiêu Thái Liên, đi con đường minh bạch. Bây giờ giá thịt heo mới một tệ hai, đủ mua bao nhiêu chứ.
Trên mặt anh hai Phó cũng tràn ngập vẻ kích động.
Lục Ngọc đưa tiền của chị ba Phó cho chị ta, chị ba Phó cũng vui. Ba người họ mỗi người chiếm một phần, Tiêu Thái Liên một mình chiếm ba phần. Lục Ngọc chiếm bốn phần.
Chuyện này mọi người đều tán đồng, mẹ chồng Tiêu Thái Liên là người quản lý gia đình, trong tay bà có tiền, họ cũng sống tốt hơn. Còn Lục Ngọc, càng khỏi phải nói. Mối làm ăn này là cô làm, cô đầu tư kỹ thuật, lấy nhiều một chút cũng nên.
Tiêu Thái Liên được chia tám mươi lăm tệ năm hào, Lục Ngọc còn lại một trăm mười một tệ.
Tiêu Thái Liên thấy tiền về cũng vui, nhưng bà luôn là đại gia trưởng trong nhà, từng nhìn thấy tiền, nói: “Trước đây, em út các con mượn tiền mẹ mua xe ba bánh, đã tiêu bốn trăm rưỡi, mọi người đều biết nhỉ.”
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Khi đó chị ba còn nói với anh ba Phó, không ngờ mẹ anh ấy có nhiều tiền như vậy.
Tiêu Thái Liên lấy năm trăm tệ cho Phó Cầm Duy, cuối cùng mua xe dùng hết bốn trăm năm mươi tệ, còn lại năm mươi, trả lại cho Tiêu Thái Liên.
Tiêu Thái Liên nói: “Tiểu Duy với Lục Ngọc nhỏ nhất. Hai đứa này không có lòng ngoài, lấy ra cả mối làm ăn kiếm được tiền như vậy. Xe ba bánh này cũng là dùng chung trong nhà. Mẹ nghĩ xe này sung công, tiền mọi người cùng bỏ ra. Bốn anh em các con cộng thêm mẹ, mỗi người chín mươi, các con thấy được không?”
Tiêu Thái Liên một mình nuôi lớn bốn đứa con, còn đều cưới vợ rồi. Cái bà ấy dựa vào là công bằng, thằng tư mua xe ba bánh là vì gia đình, Lục Ngọc dẫn dắt mọi người kiếm tiền, không thể để người nhà chiếm hết tiện nghi, để hai người họ chịu thiệt.
Lần này Tiêu Thái Liên chủ động nói, trước đây mọi người không có tiền, bây giờ mười ngày đã có thể được chia hơn hai mươi, chưa tới một tháng đã có thể thu lại chín mươi tệ.
Anh cả Phó nói: “Mẹ nói đúng, tiền này vốn dĩ là mọi người cùng bỏ ra!”
Chị cả nói: “Con cũng có ý này.”
Anh hai Phó nói: “Con không có ý kiến.”
Chị hai Phó thì trực tiếp lấy ra hai tờ đại đoàn kết từ trong xấp tiền: “Mẹ, hai mươi tệ này mẹ cầm trước, chúng con còn nợ bảy mươi.”
Chị ba Phó vừa thấy chị hai giành đưa trước, cũng nói: “Chúng con cũng đồng ý.”
Ba anh trai của Phó Cầm Duy đều lấy hai mươi tệ đưa cho Tiêu Thái Liên.