Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 103: Giá Như Thời Gian Quay Ngược




Hai ngày trôi qua, trưởng thôn Tiết đang nín nhịn sắp điên, nghĩ đợi lát nữa người tới sẽ dày vò họ như thế nào.
Có bản lĩnh thì Lục Bình và đứa nhỏ cả đời làm hắc hộ, không có thôn chuyển hộ khẩu cho chị ấy, cả đời này cũng đừng hòng đi học, mua nhà gì đó.
Chẳng mấy chốc đã nghe thấy một trận huyên náo.
Trưởng thôn Tiết phấn khởi nói: “Có phải là người nhà họ Lục tới rồi không?” Ông ta vội vàng ra ngoài cùng bí thư Thôn, kết quả thế mà lại thấy nhà họ Uông định thân với cô gái trong huyện, người ta nhờ bà mai mang sính lễ về.
Mối hôn sự của nhà họ Uông với gia đình trong huyện này, trong thôn không ai không biết, sau khi hai nhà đính hôn, nhà họ Uông gửi tới ba món lớn, xe đạp, máy may còn có chất bán dẫn.
Người nhà họ Uông đi đường cũng hãnh diện, ai biết lại bị hủy hôn.
Người nhà họ Uông bắt lấy bà mai lo lắng hỏi: “Ngày đã định rồi, tôi đã nói xong với thân thích rồi, sao nói hủy hôn là hủy hôn chứ.”
Bà mai nói: “Các người còn chưa biết à, chuyện của Lục Bình đã lên báo rồi. Nói trong thôn các người hợp bè ức h.i.ế.p người, đầu tiên là đánh người tới sắp chế.t, khó khăn lắm mới thắng kiện, còn không cho chuyển hộ khẩu.”
Tin tức tung ra, cả huyện thành đều biết có Tiết Gia Thôn.
Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền vạn dặm, đều biết nông thôn có sức mạnh tông tộc lớn, con gái nhà ai có thể gả tới nơi không biết tốt xấu như vậy, vội vàng hủy hôn.
Sau khi nghe xong, sắc mặt trưởng thôn tái mét.
Bà mai còn nói: “Không chỉ nhà này, còn có rất nhiều nhà muốn hủy hôn, bên ngoài đã nói rồi, sau này đừng mai mối với người trong Tiết Gia Thôn, bất luận gả con gái hay là cưới vợ, nghe nói là người của Tiết Gia Thôn, họ đều từ chối!”
Trưởng thôn lập tức hoảng hồn, thế này không được, đây không phải là muốn tuyệt thôn của họ sao.
Tiết gia trong thôn họ là họ lớn, một trăm hộ đều là thân bằng cố hữu, người ngoại tính chỉ có vài hộ, nếu không cho gả ra cưới vào, họ đều sẽ phải kết hôn gần!
“Trưởng thôn, thế này phải làm sao?”
Ở trong thôn, chỉ có hai loại người không thể đắc tội, một là thầy thuốc, hai là bà mai. Bây giờ thôn của họ đã vào danh sách đen của bà mai, sau này tiêu rồi. Già trẻ cả thôn nghe nói vậy, đều nói lời tốt đẹp với bà mai. Bà mai nói: “Có liên quan gì tới tôi, muốn trách thì trách Tiết Thắng Lợi. Cậu ta khó khăn lắm mới cưới vợ được, hỏi cho cậu ta một mối, còn không trân quý, khiến danh tiếng của tôi cũng liên lụy theo.”
Bà mai không sợ chuyện, còn nói: “Còn ém hộ khẩu người ta, nghĩ kiểu gì vậy? Các người tự chuốc lấy như vậy, cũng không thể trách không ai kết thân với các người!”
Nói xong quay người muốn đi.
Trước mắt trưởng thôn tối sầm lại, ông ta đã trở thành tội nhân thiên cổ của Tiết Gia Thôn rồi.
Trưởng thôn bị các thôn dân bao vây lại.
Miệng trưởng thôn đắng chát, ngay lúc này, ủy ban thôn bảo ông ta đi nghe điện thoại.
Là lãnh đạo cấp cao trong huyện gọi tới, vừa nghe điện thoại, lãnh đạo chửi ông ta như tát nước vào mặt, bảo ông ta mau chóng chuyển hộ khẩu của Lục Bình đi, bây giờ huyện thành đã nhận được thư của quần chúng rồi.
Quần chúng đồng loạt kích động, đều muốn bãi bỏ trưởng thôn như ông ta.
Phía trên cũng cử tổ điều tra, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ xấu, trưởng thôn Tiết bị dạy dỗ giống như cháu.
Ngoài ra, phía trên còn tước đi ba danh ngạch vào thành phố trong năm nay của thôn họ: “Mấy người cũng không đi nghe ngóng thử, Lục Ngọc là cá nhân tiên tiến được tuyên dương năm nay.”
“Phía trên có bao nhiêu lãnh đạo đều theo dõi chuyện này, hạn ông trong vòng một ngày, giải quyết hộ khẩu của Lục Bình.”
Lãnh đạo vô cùng tức giận: “Viết kiểm tra, ngày mai lập tức tới huyện thành làm kiểm điểm. Thứ gì không học, còn học kết bè kết bọn, đáng ghét cực kỳ.”
Trưởng thôn Tiết bây giờ vô cùng hối hận, nếu thời gian có thể quay ngược, hận không thể cho mình hai cái bạt tai.
Sao lại nghĩ ra chủ ý này, bây giờ cổ của Lục Bình cũng không kẹp được, ngược lại là trói mình.
Bây giờ thôn dân đều oán trách ông ta, cấp trên chất vấn ông ta, đều sắp bị người người quát đánh rồi.
Ông ta cúp điện thoại của lãnh đạo, vội vàng làm xong thủ tục chuyển hộ khẩu của Lục Bình và đứa nhỏ, đích thân đánh xe bò tới thôn Đại Vũ đưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.