Nắm Lấy Tay Lần Nữa

Chương 6: Bạn thân




Lúc Lâm Tĩnh An tỉnh lại liền cảm nhận được bầu không khí ấm áp, không cần nghĩ cũng có thể biết là ai? Được ôm lấy thực ấm áp, có chút lười biếng không muốn dậy, những lại động động một chút. Cảm nhận được động tác của Lâm Tĩnh An, Tống Mẫn buồn cười, thanh âm vang lên: “Heo nhỏ lười, rời giường ăn cơm đi.”
Đối với xưng hô này Lâm Tĩnh An liền kháng nghị ngồi dậy, trừng mắt nhìn người nào đó đang cười rất vui vẻ, rất là buồn bực nói: “Nếu em là heo nhỏ lười, vậy anh chính là con sói đói khát nhá.”
Có chút không tình nguyện xuống giường, thân thể lại còn bị Tống Mẫn ôm, xem tư thế này là không có ý định thả người. Tống Mẫn đem đầu dựa vào vai Lâm Tĩnh An, ngoài miệng rất là thiếu đánh nói lời làm người ta xấu hổ, đỏ mặt. 
“Vậy con sói đói khát ngày hôm qua không có cho Tiểu An An thân ái sao?”
“Này…….” Lâm Tĩnh An quát lên, Tống Mẫn đem cả người đè xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, tư thế ái muội, làm cương mặt kia có chút quỷ dị lộ ra màu phấn hồng nhàn nhạt.
“Chúng ta đi rửa mặt đi.” Nhanh chóng đẩy Tống Mẫn đang đè mình, Lâm Tĩnh An cơ hồ là chạy như điên đến nhà vệ sinh, sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng cười lượn lờ không thôi.  
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
“Hắn từng hứa với y một giấc mộng mãi không dứt, trong mộng là cầu vồng hiện sau trận mây mưa, nếu mộng cạn đêm dài, lòng chưa lạnh, chờ băng tuyết tan, liệu có thể trở về cái ôm lúc ban đầu ấy?…….” (*) Tiếng chuông ưu thương xoay chuyển trong tai, Tống Mẫn có chút ngoài ý muốn, sáng sớm tinh mơ thế này kẻ nào cố tình quấy rầy an bình của anh. 
(*) Đây là một đoạn trong bài «赴火»(Phó hỏa) của Ngô Ân. Cho những ai chưa biết thì Ngô Ân là ca sĩ internet, tiến vào giới phiên xướng năm 2004. Giọng hát thiên về cảm xúc, dịu dàng tinh tế, cảm động lòng người. Sau năm 2007 bắt đầu hát vài bài ED của các bản kịch truyền thanh tiếng Trung. Là thành viên Tổ Quyết Ý Đồng Nhân ca khúc. Tác giả tiểu thuyết, tác phẩm tiêu biểu có “Thái Hư huyễn cảnh”. Làm phiên dịch của Nhật Tinh subteam, từng dịch các bộ phim nổi tiếng như “Nodame Cantabile”, “Last friend”… Bài «赴火» (Phó hỏa) này cũng có một đoạn kịch truyền thanh và trong số người cast có Mặc Ly Thương và HolyNight đó nha ~~~~
Bản kịch: https://www.youtube.com/watch?v=L-s73K-3e5g
Bản thuần xướng: https://www.youtube.com/watch?v=hcJB9LKD698
“Úi trời, nghe điện thoại của mình mà không có tức giận! Hiện tại hẳn là mình không quấy rầy chuện tốt của cậu đi!” Tiếng nói trêu đùa từ đầu dây bên kia chui vào bên tai, làm người ta phi thường có cảm giác muốn đánh người.
“Ừm, cậu cảm thấy nếu quấy rầy mình cậu bây giờ còn cơ hội sống sao?” Mỉa mai lại nhưng bên kia lại càng cười đến vui vẻ, tên gia hoả động kinh kia đột nhiên kêu trời lên: “Ôi trộ ui, có tân hoan đã liền quên đi tình cũ, đối đãi với ân nhân đã giúp cậu tìm nhà như thế hả? Sao số tôi khổ thế!”
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
Nghe đầu dây bên kia kêu rên, Tống Mẫn không khách khí một lời làm đối phương không thể phản bác.
“Mình không biết đấy, đem tin tức cho thuê nhà ném đến có tư cách gì mà làm ân nhân?  Hơn nữa, cậu là tình cũ của mình từ lúc nào, sao mình lại không biết?”
“Thôi, nói chính sự đi, hôm nay cậu cho mình thấy vị kia nhà cậu một lần đi, thật muốn nhìn dung nhan của chị dâu một lần.” Đầu bên kia ngữ điệu trở nên bình thường, phẳng phất như tên động kinh vừa rồi không phải hắn. 
“Được.” Nói chuyện đứng đắn xong, hai người liền cúp máy, mà Lâm Tĩnh An cũng từ nhà vệ sinh ra tới. 
Có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Tĩnh An sửa soạn, mặc áo sơ mi màu trắng làm cho cậu có một vẻ đẹp cấm dục, tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của Tống Mẫn, cậu làm bộ như không thấy gì đi qua.  
“Cơm nước xong muốn mang em đi gặp một người, muốn đi hay không?” Tống Mẫn đi đến bên cạnh Lâm Tĩnh An, tay đặt ở trên bả vai đối phương, cúi người nhìn Lâm Tĩnh An, ngữ khí ôn nhu xưa nay chưa từng có. 
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
Lâm Tĩnh An nhìn Tống Mẫn, tựa hồ có thể nhìn ra nghiêm túc trong ánh mắt của anh, đầu hơi cúi, gật gật đầu. 
Hai người thu thập một chút, Tống Mẫn liền lái xe đến chỗ gần nhà cùng Lâm Tĩnh An ăn sáng. Ăn sáng xong, liền mang theo Lâm Tĩnh An đi đến chỗ hẹn, hai người đến Gay Bar nổi tiếng nhất Hàng Châu.
Mới vừa đi vào, Lâm Tĩnh An đã bị một người cao lớn ôm lấy, có chút không phản ứng kịp sự nhiệt tình này, làm cậu thiếu chút nữa hoảng sợ. Xuất phát từ lịch sự, cậu cũng duỗi tay ôm đối phương, sau đó hai người liền tách ra.  
Sau khi tách ra mới nhìn thấy đối phương hẳn cao từ 1m8 đến 1m82, người cao lớn như vậy lại có gương mặt thật trẻ con, hoàn toàn không nhìn ra tuổi. Gương mặt kia rất là đáng yêu,  khóe miệng có má lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt giờ phút này nheo lại thành một đường thẳng nhìn Lâm Tĩnh An, đôi mắt đào hoa yêu diễm léo sáng làm cho người nhìn mù mắt luôn.
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
“Xin chào xin chào, chị dâu.”
“Hả…….” Kinh ngạc nhìn hắn, Lâm Tĩnh An có chút vô thố, nửa hoài nghi lẩm bẩm: “Anh là Apple-sama?”
CV Apple vào trong giới CV còn sớm hơn so với An Cách, hai người cũng từng hợp tác hai bộ kịch kinh điển, bị vô số fans YY thành một đôi cũng là vì hai người ở trong giới quan hệ thật sự rất tốt, có ca hội sẽ đều mời đối phương, tuy rằng không có công khai thừa nhận, nhưng fans luôn tự bổ não, sớm đã trở thành một CP trong mắt họ. 
Thanh âm của CV Apple là loại thanh âm thực lạnh lùng và trong trẻo, cùng An Cách trong giới đều là đại thần phối giọng công nổi danh nhưng mà nếu hợp tác với An Cách, Apple chỉ có thể làm thụ cho An Cách.  
Nhưng mà Apple thanh âm lạnh lùng, lại có gương mặt giống trẻ con, làm cho người ta có vô số cảm giác không ổn. 
Được gọi là Apple-sama mẹ nó hắn thực sự rất kinh ngạc nhìn Lâm Tĩnh An, hắn không nghĩ mới chỉ nói một câu đối phương liền nhận ra hắn, hắn không nghĩ là giọng của mình lại dễ dàng nhận ra như vậy. 
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
“Chào em, anh là bạn đại học của Tống Mẫn, ở chung phòng ký túc xá với cậu ta 4 năm. Anh là Sở Phi Phàm, Apple-sama vừa rồi em nhắc đến cũng chính là anh.”
“Chào anh, em là Lâm Tĩnh An.” Hai người vừa nói chuyện vừa ngồi xuống, mà Tống Mẫn bị hai vứt ở một bên chỉ có thể hừ một tiếng sau đó ngồi xuống.
Trong lúc ngồi ở đó, Sở Phi Phàm hỏi vô số vấn đề cảm thấy xấu hổ, Lâm Tĩnh An bị đối phương tác phong lớn mật như vậy làm cho sợ chết khiếp, may mắn có Tống Mẫn làm chỗ dựa cùng giải vây, lại trấn áp, Sở Phi Phàm mới không có quá phận.  
“Nói cho em biết nè, gia hoả Tống Mẫn này thời điểm tiến vào giới võng phối hình như là năm hai đại học anh dẫn cậu ta vào? Em nhìn cậu ta xem đúng là kiểu nhân mô cẩu dạng (**), lúc trước khi cậu ta mới phát hiện ra cậu ta là gay có bao nhiêu kinh hoảng, vì thế anh liền phi thường hảo tâm mà dẫn cậu ta nhận thức cái giới này. Gay cũng không phải bệnh, chỉ là thích không phải nữ mà là nam mà thôi. Hai người ở bên nhau không dễ dàng, có thể tìm thấy người hợp với mình thật không dễ, phải biết rằng gặp gỡ rồi thích một người, người đó cũng thích em ở trong cuộc sống này chính là kỳ tích.” Sở Phi Phàm lải nhải, lúc này đã có men say, thanh âm mang theo khó chịu nghẹn ngào, đôi mắt không mở ra nổi, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó không vui. 
(**) Nhân mô cẩu dạng (mặt chó thân người hay thân chó mặt người): Thành ngữ Trung Quốc chủ yếu dùng để chế nhạo, mỉa mai. Ý chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc, đại loại kiểu chỉ hành vi bà vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ, nhát chết.
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
“Đi thôi! Đưa cậu trở về.” Nhìn Sở Phi Phàm đã say, Tống Mẫn đem đối phương đỡ lên, Lâm Tĩnh An đi ở bên cạnh giúp đỡ. Nhìn biểu hiện bất đồng vừa rồi của đối phương, giờ phút này đôi mắt hắn tràn ngập bi thương nồng động, làm người ta không thể tưởng tượng được đây là cùng một người. 
Mới vừa đem đối phương đỡ tới cửa, liền có một người vội vã chạy tới. Đó là một nam sinh nhìn qua có chút nhát gan, đôi mắt nho nhỏ, thanh âm mềm mại mang theo chút run rẩy nhưng lại rất kinh định.  
“Để em đi! Em đưa anh ấy trở về.” Cậu ta nhìn Tống Mẫn, rõ ràng khẩn cầu, hốc mắt có chút đỏ lên, tay cũng túm chặt quần áo, một bộ dáng bị bắt nạt. 
“Cầu xin anh, Tống Mẫn.” Thanh âm mềm mại trở nên có chút nghẹn ngào, phảng phất một giây tiếp theo liền bật khóc, một bộ dáng vợ nhỏ đặc biệt khiến người thương tiếc.  
“Chiếu cố cậu ta cẩn thận.” Tống Mẫn buông tay ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu chàng trai đang run rẩy, không thèm để ý nữa mang theo Lâm Tĩnh An rời đi.
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
“Cút ngay, cậu cút đi cho tôi.” Thanh âm lạnh lùng mang theo kháng cự cực đại, tựa hồ bị chạm vào chính là một loại kinh tởm.
“Phi Phàm, để em chăm sóc anh được không, không cần đuổi em đi được không?” Thanh âm kia rất là hoảng loạn, khẩn cầu, thống khổ truyền tới. Làm cho Lâm Tĩnh An đang đi ra xe nhịn không được quay đầu lại, lại bị Tống Mẫn nắm chặt tay, thanh âm mạnh mẽ vang lên ở bên tai.  
“Không cần phải xen vào bọn họ, Phi Phàm sẽ xử lý.”
Chính một câu như vậy, Lâm Tĩnh An không có nói thêm gì, chỉ là cậu đột nhiên hiểu ý câu nói lúc nãy của Sở Phi Phàm. 
Có thể gặp được một người mà mình thích chính là kỳ tích, mà cậu hiện tại đang hưởng thụ kỳ tích này. 
Nghĩ vậy, liền nắm thật chặt tay Tống Mẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.