Nắm Lấy Tay Lần Nữa

Chương 17: Phiên Ngoại




Lâm Tĩnh An cảm thấy gần đây Tống Mẫn có chút kỳ quái, thời điểm mùa đông anh luôn tranh nhau, đi tắm trước, đến mùa hè cũng thế, mỗi lần cậu định đi tắm anh đều ngăn cản. 
Rốt cuộc nhịn không được nghi vấn trong lòng, lúc cậu và Tống Mẫn cùng nhau ăn cơm, Lâm Tĩnh An đã mở miệng.
“Mẫn, em vẫn luôn muốn hỏi, vì cái gì mỗi lần anh đều tranh đi tắm trước?”
Bị hỏi Tống Mẫn ngừng đũa lại, bộ dáng có hơi hơi quẫn bách, dáng vẻ kia làm Lâm Tĩnh An cảm thấy khó gặp. Rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của Tống Mẫn, nội tâm càng tò mò. 
“Ừm, anh đọc được, thời điểm mùa hè nếu có người vào nhà tắm trước sẽ làm giảm độ nóng của phòng tắm, đại khái chính là như thế, như vậy lúc em vào phòng tắm sẽ không quá nóng. Mùa đông thì bởi vì quá lạnh, có người tắm trước sẽ tăng nhiệt độ lên, chính vì thế nên anh mới tranh tắm trước với em.”
Nghe Tống Mẫn nói xong, Lâm Tĩnh An hoàn toàn không nghĩ tới lý do như vậy, mặt chậm rãi đỏ lên.
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
( Hai)
Ban đêm trên bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh, ánh trăng thật cao ở trên bầu trời, chiếu sáng cả căn phòng. Lâm Tĩnh An nằm ở trong lòng ngực ấm áp, rất là ấm áp. Hơi hơi chuyển động, lại bị đối phương ôm chặt lấy.
“Sao vậy, ngủ không được sao?”
Vẫn luôn cảm giác được người lòng ngực động đậy, bộ dáng ngủ thật sự không an ổn, Tống Mẫn nhẹ nhàng mở miệng.
“Em đang suy nghĩ, chúng ta có nên thụ tinh nhân tạo không, ba mẹ chỉ có mình anh là con trai, như vậy ít nhất cũng có thể cho họ có con, có cháu.” Lời nói vang lên, thanh âm chậm rãi thấp dần, Tống Mẫn dễ dàng là có thể cảm giác được Lâm Tĩnh An đang chui vào sừng trâu (*).
(*) Rút vào sừng trâu: ý nói đi vào ngõ cụt 
Tống Mẫn lật người, đè ở trên người Lâm Tĩnh An, Lâm Tĩnh An lúc này hốc mắt có chút hồng, ở thời điểm Tống Mẫn xoay người muốn trốn vào trong chăn, nhưng bị Tống Mẫn cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Mẫn nhìn cậu như trò hề. 
“Em muốn như vậy sao? Là thật sự muốn như vậy? Tĩnh An, nói cho anh nghe xem?” Tay nhẹ nhàng vô vuốt ve gương mặt của đối phương, trong bóng đêm tựa hồ có thể nhìn thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, đầu ngón tay hơi lạnh lại mang theo chút ấm áp đụng vào, từng chút từng chút.
“Em không muốn, không muốn một nữ nhân xa lạ vì anh sinh con. Chính là Tống Mẫn, ba mẹ đối với em thực tốt, em ta không thể quá mức ích kỷ.”
“Đồ ngốc, anh cũng không muốn thụ tinh ống nhiệm, không phải là Tĩnh An, anh đều không thích. Chuyện con cái, chờ lúc chúng ta ba mấy tuổi, liền nhận nuôi một đứa đi, chúng ta hiện tại cứ ở bên nhau thật tốt, anh trước nay đều không muốn có con, anh muốn cùng Tĩnh An làm bạn đến già.”
Khi nói chuyện, Tống Mẫn cảm nhận được người trong lòng gắt gao ôm lấy anh, thực dùng sức, cũng thực thân mật.
Tĩnh An của anh!
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
( Ba)
Cuối tuần, không khí buổi sáng thập phần trong lành, mát mẻ, làm người ta thoải mái không ít. Thừa dịp Tống Mẫn còn đang ngủ, Lâm Tĩnh An rất là chăm chỉ bắt đầu dậy quét dọn, thời điểm dọn ngăn kéo trong thư phòng, một phần văn kiện làm động tác của Lâm Tĩnh An dừng lại. 
Đó là một phần bảo hiểm, ký tên viết chính là Lâm Tĩnh An, mua 150.000 tệ (≈ 500.000.000VNĐ), nhìn nội dung của bảo hiểm, tay Lâm Tĩnh An đang sờ lên văn kiện kia hơi run rẩy, muôn vàn suy nghĩ nảy ra trong đầu.
Cậu cũng không biết Tống Mẫn mua cái này, còn không cho cậu biết.
“Như thế nào dậy sớm như vậy?” Eo nhẹ nhàng bị ôm lấy, hô hấp của đối phương phả trên cổ cậu, ngứa ngáy làm người tê dại.
Cơ hồ lúc ôm lấy Lâm Tĩnh An, Tống Mẫn liền nhìn thấy đồ trên tay Lâm Tĩnh An. Nghi hoặc vừa rồi lúc nhìn đối phương không nhúc nhích cũng được cởi bỏ, đem đối phương ôm thật chặt, Tống Mẫn mới lại lần nữa mở miệng.
“Cái này cũng không phải là không muốn cho em biết, chỉ là cảm thấy nếu em biết sẽ mắng anh tiêu pha.” Tống Mẫn dừng một chút, xoay người Lâm Tĩnh An lại, mới tiếp tục đề tài vừa rồi.
“Anh sợ nếu anh chết trước, đứa nhỏ mà chúng ta nhận nuôi không chăm sóc em, em cũng có thứ để dựa vào.” 
“Chúng ta cùng nhau quét dọn đi!” Lâm Tĩnh An nghe Tống Mẫn nói xong không nói gì thêm, đem đồ vật đặt ở ngăn kéo, chỉ có bàn tay đang nắm chặt mới thể hiện kích động của cậu.
“Được.” Nắm chặt lấy tay Lâm Tĩnh An, không nói chuyện. 
Giữa bọn họ không cần cảm ơn, không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt là có thể làm đối phương minh bạch.
Yêu là muốn làm bạn, là cả đời bảo hộ, là hoạn nạn có nhau, là sống một đời bình yên, hạnh phúc. Bởi vì có em, có anh, mới là một gia đình.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.