Nắm Lấy Tay Lần Nữa

Chương 1: Tiết tử




Sau 12 giờ mặt trời lên cao, ánh sáng toả ra hoàn mỹ, làm cho cả nhà tràn ngập ánh sáng.
Tống Mẫn ngồi ở trước máy tính, đăng nhập Weibo của mình. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Weibo tất cả đều là bài tag anh. Làm như không thấy trở lại trang chủ của mình, nhìn chính bài đăng của mình, thở sâu một hơi.
CV (*) An Cách: Tối nay 8 giờ, mọi người không gặp không về ^_^
(*) CV: Viết tắt của Character Voice, người lồng tiếng cho nhân vật.
Click mở bình luận, lẳng lặng nhìn, khóe miệng lại không có nhiều ít ý cười.
Đứa nhỏ của bạn: Sama, dễ thương, trời ơi xấu hổ quá khi nghĩ biểu tình đó của sama thật là bá khí. Cuối cùng, chúc sama thật nhiều niềm vui! 
Thắp sáng toàn bộ sao trời: Hu hu hu hu hu, thật chờ mong thật chờ mong, yên lặng để sama hiểu.
Mỗi ngày tâm tình đều tốt: An Cách-sama sinh nhật vui vẻ, thật chờ mong ca hội tối nay, kích động (≧▽≦)/
Là một tiểu thụ tốt: Sama, sinh nhật vui vẻ, đêm nay không gặp không về nha ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~
Tất cả đều là lời chúc phúc, còn có chờ mong đối với ca hội tối nay, chỉ sợ bọn họ thất vọng rồi.
Tống Mẫn là làm CV trong giới võng phối (**), cũng đã vừa vặn 7 năm, là một nhân vật cấp đại thần có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trong giới. Anh có rất nhiều tác phẩm kinh điển, trên Weibo có hơn 200.000 fans. Nhưng điều làm fans bàn luận nhiều nhất chính là chuyện tình cảm của đại thần An Cách, bản thân An Cách thường xuyên YY (***) cùng các CV khác bán hủ. Trên các diễn đàn CP phấn hồng nhiều vô cùng, nhưng đều do quần chúng YY tương đối nhiều, về chuyện tình cảm của An Cách ở giới võng phối đến nay đều chưa từng có một lời giải thích rõ ràng. Nhưng mà đêm nay, là sinh nhật của Tống Mẫn, cho nên trên Weibo những lời nhắn đều là chúc mừng sinh nhật An Cách-sama. 
(**) Võng phối: Là một thể loại trong đam mỹ/ngôn tình, lấy bối cảnh là các nhân vật có liên quan đến giới kịch truyền thanh trên mạng.
(***) YY: Tự sướng, tự tưởng tượng
Hơi hơi nhắm hai mắt, đem giao diện Weibo tắt đi, Tống Mẫn tay nhẹ nhàng run rẩy, rốt cục là phải đi đến một bước như vậy.
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
Anh đứng dậy, đi đến trên giường nằm xuống, cầm lấy điện thoại đặt chuông báo thức, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lần nữa tỉnh dậy, có chút hoảng hốt, đi đến phòng bếp uống nước, lẳng lặng chờ đợi đến 8 giờ.
Thời điểm 7 giờ 50 phút, Tống Mẫn trở lại trước máy tính, đăng nhập YY (****), cơ hồ là đi vào, chat box cứ một giây lại cuộn lên. Mà phòng YY hiện đang có hơn mấy chục nghìn người, còn đang không ngừng gia tăng, đây là chính là mị lực của đại thần.
(****) YY ở đây lại là một chương trình chat voice của Trung Quốc, tất nhiên vẫn có khung gõ đối thoại. Để chat người dùng cần tạo một kênh YY có đánh số bất kỳ, số này có thể coi như địa chỉ của kênh. Có thể lựa chọn chức năng quản lý, tức là chỉ có người được chủ phòng cho phép mới có thể nói, còn những người khác chỉ có thể gõ chữ trên box chat. Người chủ phòng có ký hiệu áo đen khi đặt một thành viên nào đó làm quản lý, người này sẽ mang áo cam. Đây chính là khái niệm mặc áo trong YY. Và khi đó, quản lý sẽ là người quyết định ai được lên tiếng trong số các thành viên. Những người được quản lý cho phép nói, hay còn gọi là được cầm mic, trong truyện thường gọi là lên tuyến. Trong phòng có thể lựa chọn nói chuyện tự do, hoặc chọn mặc định là giữ phím F2 trong suốt quá trình nói, khi thả phím F2 ra sẽ không thể nói được, hay còn gọi là xuống mic hoặc xuống tuyến.
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
 Hu hu hu hu hu hu: Sama, anh xuất hiện đi, sama sinh nhật vui vẻ ╮(╯▽╰)╭
Ánh nắng dịu dàng thật rực rỡ: Sama, liền chờ anh xuất hiện
Là ai xem thường tôi: Sama, sinh nhật vui vẻ
Thiếu nữ văn nghệ không phải bệnh: Sama, sinh nhật vui vẻ
Đồ gia hỏa chết tiệt: Sama, sinh nhật vui vẻ
Tràn đầy một bình chúc phúc, tiếp theo đó đều là mọi người chúc mừng sinh nhật, Tống Mẫn nhìn màn hình, đánh xuống mấy chữ.
An Cách: Cảm ơn mọi người
Tên của tôi là fan não tàn: Hu hu hu hu, bắt lấy cái đuôi của An Cách-sama. Sama, còn bày đặt khách khí O(∩_∩)O
An Cách là định mệnh của tôi: Đã chụp màn hình, sinh thời lần đầu tiên nhìn thấy sama ở trong chat box, quả thực đi nhảy lầu cũng đáng, tôi muốn xuống nhà chạy ba vòng, này không phải thật sự.
An Cách đại đại uy vũ hùng tráng: Lầu trên ơi, hu hu hu hu o(╯□╰)o tôi cũng không tin, nhưng mà tôi yên lặng mà nhìn cậu chạy là được.
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
Bởi vì sự xuất hiện của An Cách, mọi người bắt đầu đùa giỡn, làm Tống Mẫn cười khổ không được.
Thời gian chỉ đúng 8 giờ, người chủ phòng bắt đầu khai mạc ca hội. 
Hoàng hôn say sưa: “Chào mọi người, buổi tối tốt lành, thực cảm tạ An Cách đã mời tôi tới làm người chủ phòng đêm nay, tôi kích động đến mức sắp đái ra quần rồi đây nè. Các cậu không biết, tôi hiện tại đứng ở trước máy tính đều run rẩy, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ai nha! Các cậu còn chưa tin lời nói của tôi, tôi lấy sinh mệnh bảo đảm, làm người chủ phòng sinh nhật của An Cách-sama thật sự làm người hơi sợ, sợ danh tiếng của tôi phủ sóng, về sau ai cũng tìm tôi làm chủ phòng, tôi không kịp khóc nữa. Được rồi, ca hội đêm nay chính thức bắt đầu, đầu tiên chúc An Cách-sama, sinh nhật vui vẻ!”
Tống Mẫn nhìn hoàng hôn say sưa tỏ ra dễ thương, sau đó còn có thể dẫn đường trở lại chủ đề ca hội, không hổ là người chủ phòng kim bài.
Hoàng hôn say sưa, trong giới võng phối là một người chủ phòng trứ danh, giúp rất nhiều CV làm chủ trì ca hội sinh nhật, bản thân cũng ở trên radio CV đảm nhiệm vai trò người chủ phòng.
Mở tự do trò truyện, thanh âm Tống Mẫn vang lên: “Cảm ơn hoàng hôn chúc phúc.”
Hoàng hôn say sưa: “Thanh âm của An Cách vẫn là trước sau như một làm người ta nghe mà muốn rụng trứng luôn, xin giới thiệu khách quý của tối nay, Đường Đỏ-sama sẽ mang đến cho chúng ta màn biểu diễn xuất sắc.”  
Đường Đỏ: “Thật cao hứng có thể tới ca hội sinh nhật An Cách, chúc An Cách sinh nhật vui vẻ, tôi sẽ hát tặng một bài, cảm ơn.”
An Cách: “Đường Đỏ, cảm ơn.”
Nhạc đệm quen thuộc vang lên, thanh âm Đường Đỏ rất thanh lãnh, nhưng khi hát lên rất hay, làm người cảm động.
Ca hội thực náo nhiệt, Đường Đỏ hát xong rồi, kế tiếp mời mỗi CV đều hát, cũng chúc phúc, toàn bộ đều là những bài hát chưa hát trong các ca hội bao giờ. Cuối cùng chỉ còn lại có An Cách còn chưa có hát, fans ở dưới bình luận ngo ngoe rục rịch, chịu không nổi anh anh anh.
Hoàng hôn say sưa: “Cuối cùng rốt cuộc cũng đến lượt An Cách-sama, mọi người đều không biết tôi rất khổ sở đây nè, tôi là lần đầu tiên tham gia ca hội bị người ta bắt để nhân vật chính biểu diễn cuối cùng, tôi rất áp lực nha! An Cách khiến cho tôi phải chạy vào WC nhà mình khóc đó. Oa oa oa, các người không có lương tâm, thế nhưng ghét bỏ tôi quá dong dài, hu hu hu, chỉ có thể trách tôi đã hoàn thành tâm nguyện của các người, cuối cùng cùng hoan nghênh nhân vật chính của tối hôm nay, An Cách-sama tới hiến giọng hát cho mọi người nào.”  
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
An Cách: “Chào mọi người, để mọi người đợi lâu, tôi đáp ứng yêu cầu bên dưới của mọi người, hát ba bài hát, lần lượt là thanh mị hồ, tuyệt thế tiểu công, cẩm lý sao, hy vọng mọi người thích.”
An Cách thanh âm vang lên, tiếng ca có vẻ chính trực cũng mang theo hơi chút nhộn nhạo, làm cho người nghe đều muốn khóc, trong chat box đều nói muốn rụng trứng, càng khoa trương hơn là nói đến thế giời này một chuyến chỉ vì An Cách-sama. 
Thời điểm ba bài hát kết thúc, mọi người trong chat box giống tiêm thêm máu gà, mọi người đều kích động không thể nào kiềm chế.
An Cách: “Bài hát cuối cùng này, cũng là bài hát kết thúc đêm nay, tôi muốn tặng nó cho người tôi yêu nhất, thật tình hy vọng người kia có thể nghe được, bài hát tên là《Quay lại được không 》.”
Chỉ là người kia rốt cuộc cũng không thể nào nghe được, không bao giờ có thể cùng anh cùng nhau, rốt cuộc trở về không được.
Đêm cũng suy sút như thế 
Nỗi nhớ anh không buông thể nào buông để đi vào giấc ngủ
Em thích nhất nghe nhạc jazz
U ám ưu thương tàn niệm
Mà anh đứng ở bên trái bức ảnh
Hạnh phúc ngày càng xa xôi
Đặc biệt vào mùa này trong năm
Anh rất nhớ em muốn gặp lại em 
Chúng ta quay lại nhé
Một lần nữa một cái ôm ấm áp
Xin thời gian dừng lại một giây này
Lắng nghe nhịp tim thì thầm của em
Rất nhiều chuyện đã từng là dày vò
Quay đầu lại nhìn đột nhiên đều sáng tỏ
Dùng hết thảy đổi lấy mỉm cười của em 
Mà anh đứng ở bên trái bức ảnh 
Hạnh phúc ngày càng xa xôi
Đặc biệt vào mùa này trong năm
Anh rất nhớ em muốn gặp lại em 
Chúng ta quay lại nhé
Một lần nữa một cái ôm ấm áp
Xin thời gian dừng lại một giây này
Lắng nghe nhịp tim thì thầm của em
Rất nhiều chuyện đã từng là dày vò
Quay đầu lại nhìn đột nhiên đều sáng tỏ
Dùng hết thảy đổi lấy mỉm cười của em 
Giống như bước ngoặt trong một khúc ca
Luôn có một ít chờ mong
Tình yêu đích thực mới có thể giải thích 
Chúng ta quay lại nhé
Một lần nữa một cái ôm ấm áp
Xin thời gian dừng lại một giây này
Lắng nghe nhịp tim thì thầm của em
Rất nhiều chuyện đã từng là dày vò
Quay đầu lại nhìn đột nhiên đều sáng tỏ
Dùng hết thảy đổi lấy mỉm cười của em 
Thanh âm mang theo nghẹn ngào, tràn ngập ý khóc, làm tâm người ta run rẩy. Thanh âm của An Cách cơ hồ tại một giây như vậy làm các fans đều chấn động, mọi người đều không có spam, nghe bài hát này có thể cảm nhận được thống khổ của An Cách, sự yếu đuối của An Cách.
Đúng vậy, Tống Mẫn khóc, triệt triệt để để khóc thút thít, tiếng ca làm người phải động lòng, phảng phất có thể truyền lại đến bên tai người kia.
Là ai nói vĩnh viễn ở bên nhau, là ai nói sẽ không rời đi, là ai nói cùng anh cùng nhau thực hạnh phúc, lại vì cái gì không ở cạnh anh đến già?
Anh rất muốn cậu, rất muốn rất muốn cậu, lại không thể nào mà chạm đến, rốt cuộc không thể nào mà nắm lấy bàn tay kia. Cả đời thật dài, cứ đau khổ như thế. 
Tiếng nhạc dừng lại, chat box cơ hồ là bị hỏng rồi, cuộn lên tiên tục không kiềm chế được.
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
Đại thần anh chính là chân ái: Hu hu hu, sama, đừng làm em sợ, anh làm sao vậy? Anh khóc làm tâm em sắp nát rồi.
Cao cổ chi hoa: Sama, có gì thương tâm có thể nói cho chúng em biết, chúng em vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
Thỏ Tuzki không có tiểu kê kê: Ô ô ô ô (>_ <)
Thông đồng cùng tiểu công tốt: Đại thần, anh sao lại như vậy, anh khóc làm tâm người ta đau, đại thần bài hát này của anh gây sốc cho khán giả, anh anh anh anh (>﹏<)
Nhìn những lời trên chat box, cùng phần trò chuyện riêng mọi người đều quan tâm hỏi anh làm sao vậy, thanh âm Tống Mẫn lại lần nữa vang lên.
An Cách: “Tôi hy vọng những lời tôi nói tiếp theo này, mọi người sẽ không bình luận gì, hy vọng mọi người nghe tôi nói xong.”
Don’t reup ok? – reup là chó 凸( ` ロ ´)凸
Tống Mẫn nhìn màn hình, một mảng trắng, các fan đều thực nghe lời không có bình luận gì thêm, anh vui mừng cười.
“Đây là ca hội sinh nhật của tôi, cũng là lần ca hội cuối cùng của tôi trong giới, rất xin lỗi mọi người đã theo dõi tôi, tôi không còn lực mà ở lại đây được nữa. Bài hát vừa rồi là tặng cho người tôi yêu đã mất, chỉ là em ấy rốt cuộc nghe không được, cho dù tôi có hối hận thế nào. Tôi không đáng để được mọi người thích, càng không đáng để em ấy yêu say đắm. Chúng tôi biết nhau bảy năm, ở bên nhau 5 năm, chính là tôi trước nay chưa bao giờ thừa nhận rằng tôi có người yêu. Tôi cả ngày cùng người khác bán hủ, ở trong giới này có vô số CP hậu cung, không để bụng em ấy khuyên bảo, nhìn không thấy thương tâm tuyệt vọng của em ấy. Ha ha, em ấy là cô nhi, tôi chính là tất cả của em ấy, tôi lại đối với em ấy như vậy, Thẳng đến ba tháng trước, em ấy phát hiện tôi tuyên bố come out, tôi đối với một CV có thái độ thưởng thức làm em ấy không thể chịu đựng được, đêm đó tôi trở về liền nhìn thấy em ấy ngã vào mép giường cắt cổ tay tự sát.”
Không khí trầm mặc, vây quanh anh, Tống Mẫn giờ phút này nắm chặt tay, móng tay hung hăng mà đâm vào da thịt, không cảm giác được chút đau đớn nào. Đôi mắt lờ mờ, phảng phất có cái gì đó sắp tràn ra.
“Tôi thực là mội người xấu xa, không đáng để mọi người theo dõi, ngay cả bây giờ tôi có hát đi hát lại《Quay lại được không 》, người kia cũng sẽ không có cơ hội nghe được. Tôi đã mất đi người quan trọng nhất trên thế giới này, không kịp hối hận, không kịp yêu thương. Mọi người tạm biệt, giới võng phối tạm biệt.”
Truyện được đăng duy nhất trên wordpress https://suabodaudo5920.wordpress.com
Cơ hồ là vừa nói xong, Tống Mẫn liền lập tức rời khỏi kênh, tắt máy tính, sau đó nằm lên giường, một tia buồn ngủ đều không có.
Anh hiện tại đầu óc chỗ trống, không có bất luận suy nghĩ gì, chỉ có nước mắt trong hốc mắt đang chảy xuống.
Không biết qua bao lâu, anh lẳng lặng ngủ thiếp đi, ánh trăng bên ngoài chiếu xuống trên người anh, bao phủ mông lung.
Tĩnh An, anh nhớ em, rất nhớ em.
Sắc mặt tái nhợt, nước mắt chảy xuống, ở trong mộng đều đang khóc.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, chỉ có tiếng thì thầm trên giường đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.