Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 28: Nhất định phải trả lời




Tứ hoàng tử thần sắc có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy A Dao trước mắt này cùng A Dao trong quá khứ ở bên cạnh Lão Tam không giống nhau.
Bởi vì thường xuyên chơi cùng Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử đối với mấy thư đồng của Tam ca cũng coi là quen biết.
Trước đây Tiết Dao tính cách tương đối khờ, xem lời Tam hoàng tử là mệnh lệnh, thẳng thắn lấy lòng nịnh bợ, còn dẫn đầu giúp Tam hoàng tử đi tìm Thất đệ gây phiền phức.
Mặc dù Tứ hoàng tử cũng nịnh bợ Tam hoàng tử, nhưng Tứ hoàng tử lại xem thường loại không đầu óc như Tiết Dao, thủ đoạn nịnh bợ không để ý hậu quả.
Vốn còn nghĩ tên tiểu tử này sớm muộn gì cũng bị Tịch Phi xử trí giết gà dọa khỉ. Lại không ngờ rằng, bây giờ Tiết Dao không chỉ thành thư đồng Thất hoàng tử, còn cùng Lão Thất tay trong tay hồi cung.
Lão Thất đã thật sự bị hắn mua chuộc.
Tứ hoàng tử trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hao tổn tâm cơ cũng không cách nào vừa nịnh bợ Lão tam đồng thời không đắc tội những người khác.
Ngược lại thư đồng trước đây bị hắn âm thầm chế nhạo lại sống tốt đến mức xoay trái xoay phải dễ dàng.
Tiểu thư đồng này trước kia khờ chẳng lẽ là giả vờ?
Nghĩ như thế, Tứ hoàng tử nhìn Tiết Dao với ánh mắt cơ hồ là sùng bái.
Tiết Dao bị hắn nhìn đến không hiểu ra sao, liền ôn hòa cười nói:
"Trời nóng, Điện hạ vào trong cho mát chứ?"
Tứ hoàng tử lúc này mới lấy lại tinh thần, cười vẫy vẫy tay:
"Hôm nay một số cống phẩm phân đến Đông cung. Mấy ca đều nói không thích bánh ngọt, ta nghĩ Lão Thất sẽ thích, liền tiện đường đưa tới. Ta còn có chuyện khác, liền đi trước."
Tứ hoàng tử quay người đi đến viện của Nghi Quý Nhân.
Nghi Quý Nhân vừa thấy được con trai tâm phập phòng vô định cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Nàng vội vã đẩy cung nữ ra, kéo Tứ hoàng tử đi vào bên trong, đem chuyện Hoàng đế muốn nàng bồi giá nói ra. Nàng không nói mình chuẩn bị dùng bí mật nội gián Đông Phi lấy lòng Tịch Phi.
Tứ hoàng tử nghe xong lại lập tức khả nghi.
"Ngài đi tìm Tịch Phi làm chi?"
Hắn dùng ánh mắt ngờ vực tập trung nhìn Nghi Quý Nhân.
"À, hai ngày nay ta thêu cái túi thơm, dự định..."
Tứ hoàng tử ngắt lời nàng, không chút lưu tình vạch trần:
"Không phải là muốn đem bí mật nội gián Đông Phi nói cho Tịch Phi chứ? Con không cần mặt mũi đi nịnh bợ Tam ca nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng xem như được hắn coi là người mình. Nếu mẫu thân muốn dùng chút tin tức ấy đi lấy lòng bên kia, con đây sẽ rơi vào tình cảnh gà bay trứng vỡ."
Nghi Quý Nhân mặt đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Hầu hạ tốt Tam hoàng tử, có thể thế nào? Cuối cùng trách ta không được sủng ái mới khiến con chịu ủy khuất!"
"Chậc!"
Tứ hoàng tử cau mày xua tay, quay người ngồi vào bên cạnh bàn trà, mạnh miệng nói:
"Con có thể có ủy khuất gì?"
Nghi Quý Nhân rưng rưng nói:
"Ngày đó đám nô tài dám ở trong sân nói con là do tiện tỳ sinh, con ở Đông cung trải qua cuộc sống thế nào, ta có thể không rõ ràng sao? Con còn chưa đầy mười ba tuổi, phải luôn luôn nghĩ cách làm việc cho người khác, để giúp người mẹ phế vật này. Trong lòng ta có bao nhiêu buồn khổ... Hận không thể nhắm mắt bỏ đi, không ngán chân con..."
"Mẫu thân! Ngài chớ suy nghĩ lung tung!"
Tứ hoàng tử nhảy lên, vừa vội vừa tức, vừa lau nước mắt cho Nghi Quý Nhân, dỗ dành nói:
"Lời này là tên cẩu nô tài nào nói? Ngài tại sao không nói cho con? Con sẽ bẩm báo phụ hoàng lấy mạng chó hắn, sung quân cả nhà hắn!"
Nghi Quý Nhân dùng khăn che miệng, ra dấu im lặng để cho hắn nhỏ giọng một chút.
Tứ hoàng tử ôm Nghi Quý Nhân an ủi:
"Mẫu thân đừng khổ sở, con sau này nhất định sẽ có thành tựu, cuộc sống khổ sở này chỉ là nhất thời. Chờ con xuất cung khai phủ, bằng chính bản lãnh tích lũy một phần gia nghiệp, bảo đảm ngài hưởng vinh hoa phú quý bất tận, những hậu phi khác đều phải chạy đến nịnh bợ ngài!"
"Ta tin tưởng bản lãnh của con, có thể có cơ nghiệp to lớn cũng có tiền đồ. Ta không thể không làm gì, chỉ nhìn con làm trâu làm ngựa bên ngoài."
Nghi Quý Nhân ánh mắt kiên định ngẩng đầu lên:
"Ta không cam lòng. Hoàng thượng chính vụ bận rộn, bất quá nhất thời quên mất ta. Chỉ cần có cơ hội, không hẳn không thể vươn mình! Bây giờ Hoàng thượng hận không thể ngày ngày ở cùng Tịch Phi. Chỉ cần Tịch Phi tiến cử, Hoàng thượng có lẽ sẽ nhìn đến ta! Dù cho hai ba tháng ngài tới một lần, mẹ con ta cũng không bị bọn nô tài làm khó dễ. Bạc con khổ cực kiếm được cũng không cần đút vào miệng chó!"
Tứ hoàng tử há miệng, cũng không nhẫn tâm giội nước lạnh Nghi Quý Nhân.
Nghi Quý Nhân nhìn ra hắn có tâm tư, vội vàng chỉ chỉ túi thơm bên hông mình, nói:
"Hôm nay ta ngẫu nhiên gặp Hoàng thượng, sợ đến túi thơm rơi trên mặt đất. Hoàng thượng nhìn chằm chằm ta thật lâu, tự mình khom người giúp ta nhặt lên túi thơm, rồi tự tay đeo cho ta. Ngài nói ta ngẩng đầu lên, trịnh trọng hỏi ta có muốn cùng ngài đi hay không!"
Nàng nhớ đến hình ảnh phát sinh ban ngày kích động đến run run nói:
"Bệ hạ còn nhớ đến ta. Nhớ tới buổi tối đó cùng ta, đây là muốn bồi thường hơn mười năm qua lạnh nhạt ta!"
Nàng đem Hoàng đế nghĩ đến quá tốt, còn đem lời nói trước khi lên giường thành lời đường mật ngon ngọt.
Đã bỏ bê mười mấy năm, hôm nay Hoàng đế chỉ tiện tay nhặt cho nàng cái túi hương, nàng liền tha thứ cho nam tử bạc tình. Vẫn còn tưởng rằng mặt trời một lần nữa dâng lên đỉnh đầu nàng.
Tứ hoàng tử mặc dù trưởng thành hơn so với người cùng lứa rất nhiều, nhưng cũng còn chưa hiểu chuyện nam nữ. Nghe Nghi Quý Nhân nói chuyện này, hắn cảm thấy phụ hoàng hành động xác thực ôn nhu, không khỏi cũng có một chút kỳ vọng.
"Phụ hoàng muốn Tịch Phi nương nương chuyển cáo quyết định của mẫu thân? Cụ thể là đã nói với mẫu thân như thế nào?"
Nghi Quý Nhân lập tức làm bộ dáng Hoàng đế, một chữ không bỏ sót diễn lại trước mặt Tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử sờ cằm trầm tư chốc lát, lẩm bẩm nói:
"Khi đó đã là buổi chiều, phụ hoàng tại sao không ở lại Thanh Khung điện? Bên cạnh chỉ có thái giám, cả Thừa Dư cũng không gọi tới. Con phỏng chừng phụ hoàng rất có thể là đột nhiên quyết định phải về Dưỡng Tâm điện."
Hắn dừng một chút lại nói:
"Nếu như là đột nhiên có chuyện gì gấp, phụ hoàng không thể dừng lại nhặt đồ vật, còn cùng mẫu thân nói chuyện phiếm vài câu..."
Lông mày Tứ hoàng tử càng cau càng sâu, quay đầu nhìn về phía Nghi Quý Nhân:
"E rằng không đơn giản như vậy. Phụ hoàng có thể là xuất phát từ nguyên nhân nào đó giận Tịch Phi, cho nên rời khỏi Thanh Khung điện, vừa vặn gặp phải mẫu thân. Để mẫu thân nói với Tịch Phi chuyện này, nói không chừng chính là vì chọc tức Tịch Phi, không thể coi là thật."
Nghi Quý Nhân nghe con trai phân tích như thế, quả thực như thùng nước lạnh phủ đầu.
Suy nghĩ kỹ một chút, tám phần mười như con trai sở liệu.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng nàng chẳng hề nhụt chí.
"Coi như là vì chọc tức Tịch Phi, nhưng lời Hoàng thượng đã nói ra không thể thu hồi. Chỉ cần ta đáp ứng, nhất định sẽ cho ta cùng đi. Trên đường sớm chiều ở chung, sẽ có cơ hội để Hoàng thượng nhớ tới ta. Ta không thể từ bỏ cơ hội này!"
Tứ hoàng tử lại suy nghĩ hồi lâu, cũng cảm thấy đây là dịp may hiếm có, trên trời rớt xuống bánh có nhân, liền mừng rỡ nhắc nhở Nghi Quý Nhân:
"Hiện nay Tịch Phi khả năng còn đang không vui, tốt nhất ngày mai mẫu thân lại tới tìm."
Nghe con trai cũng đồng ý, tảng đá lớn trong lòng Nghi Quý Nhân rốt cục rơi xuống đất, lại nói:
"Nếu như Tịch Phi trách ta tranh sủng thì làm sao bây giờ? Ta nghĩ... vẫn là đem chuyện nội gián nói cho nàng biết, để cho nàng tin tưởng ta, xem ta cùng phe nàng! Chỉ cần thêm điều kiện thuận lợi có thể dễ dàng thành công. Chúng ta về sau liền không cần tới nịnh bợ bất kỳ kẻ nào!"
Lại đến kỳ kiểm tra các hoàng tử mỗi tháng.
Các hoàng tử mang theo thư đồng ở Thiên điện chờ đợi phụ hoàng đến kiểm tra bài tập.
Tiết Dao trơ mắt nhìn Ngũ hoàng tử giống máy hát nhìn chằm chằm Thất hoàng tử lặp đi lặp lại nhắc nhở.
"Tuyệt đối không nên nói chen vào, biết chưa?"
Ngũ hoàng tử sắp quỳ xuống cầu xin bé mập mạp.
"Một chốc Tam ca không trả lời được, đệ tuyệt đối không thể thay hắn trả lời. Không quan tâm phụ hoàng hỏi hắn cái gì, đệ cũng không nên thay hắn trả lời, có nghe thấy không?"
Thất hoàng tử ngẩng đầu, mờ mịt nhìn chằm chằm Ngũ ca.
Mỗi tháng vào ngày này, trước khi ra cửa Thanh Khung điện, Tịch Phi nương nương cũng nhiều lần căn dặn Thất hoàng tử:
"Phụ hoàng hỏi cái gì con nhất định phải lập tức trả lời. Không thể ngẩn người, không được chơi đồ chơi, không cho cười giỡn. Phụ hoàng hỏi cái gì, con liền đáp cái đó, không ngoan liền không cho ăn trước khi ngủ."
Ngay sau đó đi đến Dưỡng Tâm điện, Ngũ ca lại liều mạng nói không nên trả lời câu hỏi của phụ hoàng.
Thất hoàng tử thực sự không có cách nào phán đoán nên làm sao cùng lúc chấp hành yêu cầu của hai người này.
Trong lúc Hoàng đế hỏi bài, các hoàng tử đều đứng ở trong Dưỡng Tâm điện.
Trong tình huống bình thường, Tam hoàng tử nước tới chân mới nhảy, dễ lẫn lộn nội dung trong sách đã học.
Hoàng đế lặp lại câu hỏi mấy lần, nghiêm nghị yêu cầu Lão Tam phải trả lời.
Tam hoàng tử căng thẳng, càng không nhớ ra gì. Thời gian im lặng kéo dài rất dễ dàng kích phát kỹ năng trí nhớ tốt của Thất hoàng tử.
Thất hoàng tử suy nghĩ như thế này: Nương nương nói phụ hoàng hỏi gì nhất định phải trả lời. Mấy câu hỏi trước các ca ca đều đã trả lời, chỉ có Tam ca không trả lời. Phụ hoàng lại hỏi, Tam ca vẫn không trả lời. Phụ hoàng hỏi lại, Tam ca vẫn không trả lời. Nương nương nói phụ hoàng hỏi nhất định phải trả lời, nhất định phải trả lời, nhất định phải...
Vì vậy, bi kịch đã xảy ra.
Tam hoàng tử không đọc ra nội dung, bị Thất hoàng tử ba tuổi lưu loát hoàn mỹ cướp đáp án.
Bốn chữ "không mặt mũi gặp người" bị ném ở trên mặt Tam hoàng tử. HunhHn786
Mỗi tháng phụ hoàng đều phải khảo bài, cừu hận giữa huynh đệ tăng lên gấp bội. Tam hoàng tử không bắt nạt Lão Thất thì bắt nạt ai?
"Bệ hạ hỏi ngài, ngài mới có thể trả lời."
Tiết Dao biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, gia nhập đội ngũ cứu vớt bé mập mạp:
"Chờ đến phiên ngài ra khỏi hàng, Hoàng thượng hỏi, ngài có thể nói thoải mái. Thời điểm khác không thể trả lời, hiểu chưa Điện hạ?"
"Ta mệt mỏi nha."
Thất hoàng tử cảm thấy những người này thật kỳ quái, cúi đầu bắt đầu chơi chong chóng.
Không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến tiếng cung nữ thỉnh an.
Vừa nghe là Tam hoàng tử đến, mấy tiểu hoàng tử liền sợ đến đứng thẳng, chậm rãi lùi bước đến góc.
Tam hoàng tử chắp tay đi vào Thiên điện. Quay đầu nhìn một vòng, tầm mắt thẳng tắp rơi trên người Thất hoàng tử, hắn cười lạnh một tiếng:
"Lão Thất tới thật sớm, chuẩn bị bài đủ chưa? Tam ca một chốc chờ ngươi chỉ giáo đó."
Ngũ hoàng tử tuyệt vọng cúi đầu nhắm mắt lại.
Tam hoàng tử khí thế hùng hổ đi tới, Thất hoàng tử lập tức trốn đến sau lưng Lục hoàng tử.
"Trốn cái gì? Trước mặt phụ hoàng không phải thích nổi bật sao?"
Tam hoàng tử như xách gà con, đem Thất hoàng tử ra ngoài, cười lạnh nói:
"Hay là mấy người ca ca khác đều không nói chuyện, để một mình ngươi gây náo loạn, có được hay không?"
"Nếu không phải ca ca hắn cả tứ thư ngũ kinh cơ bản nhất cũng không thuộc, không tới phiên hắn gây náo loạn."
Ngoài điện bỗng nhiên truyền tới tiếng nói trầm ổn của một nam tử.
Tiết Dao lén lút giương mắt nhìn, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi vóc dáng cao lớn, chân dài bước nhanh vào cửa điện.
Nam tử trẻ tuổi mặc thường phục dành cho hoàng tử. Vai rộng eo nhỏ, tóc búi cao đường nét khuôn mặt càng lộ ra sắc nét. Phong thần tuấn tú còn mang chút nét trẻ con của nam tử mười sáu, mười bảy tuổi.
"Đại ca!"
Lục hoàng tử như là tìm được cứu tinh, nhảy nhót chạy lên trước ôm lấy cánh tay của Đại hoàng tử.
Tam hoàng tử vừa nghe giọng nói này, lập tức thu lại lệ khí, quay đầu chào hỏi một chút:
"Đại ca."
"Bài tập chuẩn bị như thế nào rồi?"
Đại hoàng tử còn thiếu niên, thái độ đối xử Tam hoàng tử lại có khí thế trưởng huynh như cha.
Tam hoàng tử cười gượng hai tiếng, nói.
"Cứ như vậy thôi, Đại ca cũng biết là..."
Hắn nói còn chưa dứt lời, Đại hoàng tử giơ tay vỗ một cái vào sau gáy Tam hoàng tử, lớn tiếng chất vấn:
"Như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe một chút? Để ta giúp đầu óc ngươi linh hoạt hơn!"
Đại hoàng tử trừng mắt, giơ tay lại muốn đánh Tam hoàng tử. Tam hoàng tử ôm đầu muốn trốn, lại bị Đại hoàng tử túm được cánh tay, kéo đến trước mặt, tiếp tục đánh vào đầu.
Đại hoàng tử nói hai ba chữ liền gõ đầu Tam hoàng tử một cái, rất có nhịp điệu bắt đầu sống động dạy dỗ Tam đệ:
"Ngươi còn! Không ngại ngùng! Hù dọa Lão Thất! Giúp ngươi học thuộc bài!"
Tam hoàng tử ôm đầu chạy trốn khắp nơi. Hắn sắp bị Đại ca đánh cho khóc.
Tiết Dao:
"..."
Không hổ là con trai Hoàng hậu, sự tự tin kiên định không tầm thường.
Chẳng trách trong nguyên tác Đại hoàng tử vì kiên trì khuyên can Hoàng đế đến ồn ào lớn chuyện.
Tính cách này... đúng trâu bò!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.