Nam Giang

Chương 37:




Sau khi chiến dịch Nam Giang kết thúc, công tác tu sửa cơ sở hạ tầng của thành phố nhanh chóng được tiến hành. Một đài tưởng niệm những người đã khuất sau vụ khủng bố được dựng lên ở quảng trường trung tâm, trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng toàn tỉnh Nam Giang. Chính phủ rót tiền, đẩy mạnh đầu tư vào tỉnh, thu hút các nhà đầu tư dài hạn quay trở lại tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở đây, trong thời gian ngắn sau đó nền kinh tế thành phố dần phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc trở lại.
Nhưng trái ngược với sự phát triển của thành phố, khu đô thị Nam Giang Pearl Center đã bị Chính phủ phong tỏa, trở thành địa điểm quân sự, người không có nhiệm vụ sẽ không được tiếp cận, nếu từ trên không nhìn xuống có thể thấy một khu vực gồm các tòa nhà cao tầng hoang tàn im ắng nằm gần trung tâm thành phố, buổi tối nơi này được bao trùm bởi đêm đen vắng lặng, nổi bật giữa rừng ánh sáng rực rỡ hoa lệ. Chính phủ giải thích rằng có thể bên trong khu vực này vẫn còn tồn tại mầm bệnh zombie, cho dù đã được khử khuẩn nhưng không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, vậy nên chính quyền không thể để cho dân thường tiếp cận. Mà không cần cảnh báo của Chính phủ, người dân chẳng ai rảnh rỗi mà tiến vào bên trong khu vực này để làm gì, chỉ có cánh nhà báo nước ngoài hoặc những khách du lịch ngoại quốc hiếu kì luôn lảng vảng quanh đây, chỉ mong có cơ hội được một lần xâm nhập vào địa điểm nổi tiếng toàn cầu này.
Cũng chính bởi vì sự phong tỏa của Chính phủ áp đặt lên khu đô thị Nam Giang Pearl Center, công ty chủ đầu tư của khu dân cư này mất đi nguồn doanh thu lớn nhất của mình, báo cáo tài chính cuối năm 2021 của họ sau khi được kiểm toán đã ghi nhận tính thanh khoản cực thấp, doanh thu không bù được cho chi phí, nợ vay và trái phiếu đáo hạn không thể thanh toán lớn đến mức không dám nhìn, cuối cùng công ty đành phải nộp đơn xin phá sản, chính thức biến mất khỏi thị trường bất động sản Việt Nam.
Lại nói đến chuyện của Taing Kheang, y đã bị xét xử theo luật pháp Việt Nam, sau nhiều phiên phúc thẩm, cuối cùng bởi vì hành vi đặc biệt nguy hiểm mà Kheang đã gây ra, y đã nhận bản án tử hình. Việc xử tử Kheang đã khiến quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia dần trở nên căng thẳng, cái chết của Kheang giống như ngòi nổ, châm ngòi cho phong trào bài trừ Việt Nam ở Campuchia ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng giống như một ngọn lửa yếu ớt le lói trước đầu ngọn gió, rất nhanh đã bị dập tắt, quan hệ hai nước lại tốt đẹp trở lại
Thành phố Nam Giang từ từ hồi sinh, dần dần lấy lại nhịp sống sầm uất bận rộn của mình trước kia, cơn ác mộng về vụ khủng bố cũng dần biến mất, mọi người cùng nhau hướng về phía trước, chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thành phố Nam Giang.
***
Sau sự kiện Nam Giang Pearl Center, quân số đại đội đặc công chống khủng bố của tiểu đoàn đặc công Nam Giang sụt giảm nghiêm trọng. Trung đội Một bị diệt toàn quân, trung đội Hai thì đỡ hơn vì có ba người sống sót là Kiệt, Khải và Bảo, nhưng cũng chẳng khá hơn trung đội Một là bao. Chỉ có trung đội Ba là thiệt hại ít nhất, đơn vị đó nhận nhiệm vụ cứu hộ những người sống sót trong khu vực ổ dịch zombie trước khi quân đội triển khai chiến dịch Nam Giang, tính chất nhiệm vụ không nguy hiểm như của trung đội Hai, vậy nên trung đội Ba chỉ có ít người hi sinh, đa phần đều bảo toàn mạng sống mà trở về.
Nhân lực thiếu hụt, việc thay đổi cơ cấu biên chế là điều cấp bách phải làm. Sau khi chiến dịch Nam Giang kết thúc, Kiệt được thăng quân hàm lên trung úy, sang năm sau được cử đi học tiểu đội trưởng cùng Khải và Bảo trong thời gian sáu tháng, sau đó quay trở lại đơn vị, bắt đầu tiếp nhận lính mới, từng bước chậm rãi xây dựng lại đơn vị chống khủng bố của tiểu đoàn đặc công Nam Giang.
***
Thành phố Nam Giang, trưa ngày 5 tháng 8 năm 2022.
"Cơn bão số N đã đi vào khu vực biển Đông, tâm bão hiện đang nằm ở phía tây bắc đảo Luzon ở miền bắc Philippines, dự kiến trong vài ngày tới sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam và khu vực phía nam Trung Quốc, các tỉnh ven biển ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của nước ta sẽ bị ảnh hưởng từ cơn bão này."
"Được xem là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại tính tới thời điểm hiện tại, cơn bão số N đã càn quét qua toàn bộ lãnh thổ Philippines trong vài ngày qua. Tâm bão đổ bộ từ phía đông đảo Mindanao ở miền nam Philippines, đi xuyên qua quốc đảo này rồi rời đi từ tây bắc đảo Luzon. Gần như toàn bộ lãnh thổ Philippines đều ghi nhận thiệt hại từ cơn bão, cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi bị phá hủy nghiêm trọng, lũ lụt càn quét khiến hàng ngàn người mất tích và tử vong."
"Nhiều nơi bị cúp điện hoàn toàn, thủ đô Manila của Philippines là một trong những nơi bị tâm bão quét qua, lúc này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Khung cảnh hoang tàn ở khắp mọi nơi, chính phủ Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp, quân đội được huy động tới mức tối đa, khẩn trương cứu nạn và khắc phục hậu quả của thiên tai vừa rồi..."
- Sếp đang nghe thời sự đấy à? - Kiệt xuất hiện trước cửa phòng làm việc của đại đội, sau lưng là Bảo, cậu lên tiếng thu hút sự chú ý của Khải.
- Kiệt, Bảo. - Khải thuận tay tắt đài cát xét trên bàn, lập tức nói vào trọng tâm, trước tiên đưa một tập hồ sơ cho hai người. - Chiều nay sẽ có lính từ trường Sĩ quan Đặc công tới đây để nhận nhiệm vụ công tác, hai cậu đến nhận lính cho mình đi nhé.
- Sếp có đi cùng tụi em không? - Bảo tò mò hỏi.
- Tôi đi nhận tiểu đội trưởng cho tiểu đội Ba. - Khải nói tiếp. - Nghe đồn người này giỏi lắm đấy, tốt nghiệp chuyên ngành tham mưu đặc công của trường Sĩ quan Đặc công, cũng về đại đội mình để nhận công tác. Tôi dự định sẽ sắp xếp lại biên chế của toàn trung đội, mỗi tiểu đội sẽ cắt ra một phần tư số chiến sĩ của mình cho tiểu đội Ba, rồi nhận một phần học viên trường sĩ quan để bù đắp vào số lượng binh sĩ được chuyển đi của mình.
- Em cảm thấy làm vậy không ổn lắm sếp. - Kiệt nói. - Sắp xếp lính mới cùng lính cũ chung một tiểu đội, sợ lính mới không bắt kịp tiến độ huấn luyện của lính cũ, rồi lại xảy ra nguy cơ ma cũ bắt nạt ma mới nữa, mọi người dễ chia rẽ, thậm chí là đánh nhau lắm..
- Cậu là tiểu đội trưởng mà, mấy việc này không tự giải quyết được à? - Khải cau mày hỏi. - Nếu để lính của mình đánh nhau, tôi sẽ trực tiếp phạt tiểu đội của cậu, bao gồm cả cậu nữa đấy.
- À dạ... em sẽ cố gắng... - Kiệt không rét mà run, chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại.
- Cố gắng lên. - Khải vỗ vai Kiệt và Bảo động viên, rồi ra hiệu cho hau người rời đi.
Rời khỏi phòng làm việc của đại đội, Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vừa rũ bỏ gánh nặng trên người vậy. Từ khi Khải nhận chức trung đội trưởng trung đội Hai thay cho Sỹ đã hi sinh, anh ta trở nên nghiêm khắc hơn hẳn, giống như hồi anh ta làm công tác huấn luyện và tuyển chọn cho lứa tân binh đặc công của Kiệt vậy. Nhưng việc Khải nghiêm khắc là có lí do, anh ta nắm trong tay một trung đội dưới quyền của mình, lúc nào cũng phải cẩn trọng mọi lời nói hành vi của mình để cho binh lính dưới quyền mình noi theo, không thể đùa vui bỡn cợt tùy tiện như hồi mọi người chỉ là đội viên của một tiểu đội nhỏ nữa.
Không chỉ Khải mà ngay cả Kiệt và Bảo lúc nào cũng gồng mình, bởi hai người bây giờ cũng là tiểu đội trưởng của hai tiểu đội khác nhau, luôn phải chú trọng đến tác phong của bản thân, không thể để đội viên phát hiện rồi học hỏi những thói xấu của mình được. Kiệt chỉ mới chính thức nhậm chức tiểu đội trưởng tiểu đội Một có ba tháng, đến giờ vẫn chưa quen với lối sống nghiêm túc của một người chỉ huy, thời gian đầu còn bị Khải phê bình khi có những thái độ hoặc hành vi không đúng mực, may mà bây giờ cậu đã quen với lối sống của một tiểu đội trưởng, lúc nào cũng là hình mẫu cho lính của mình noi theo.
Chức vụ càng cao thì danh dự càng lớn, tuy nhiên đối với những người làm việc có lương tâm thì công việc cũng theo đó mà áp lực hơn nhiều.
Kiệt giở tập hồ sơ trên bàn, xem qua một lượt sơ yếu lí lịch của các tân binh tốt nghiệp trường Sĩ quan Đặc công. Đợt này tiểu đoàn đặc công Nam Giang tiếp nhận 18 người, trong đó có hai người là tham mưu đặc công, còn lại đều tốt nghiệp từ chuyên ngành đặc công biệt động hoặc đặc công chống khủng bố. Thành tích tốt nghiệp của các chiến sĩ đều đạt loại tốt trở lên, đối với một người sĩ quan xuất thân từ nghĩa vụ như Kiệt, điều này thật đáng ngưỡng mộ.
Kiệt cầm theo danh sách gồm hai tờ A4 quay trở lại phòng ngủ tập thể của tiểu đội Một, trong phòng các chiến sĩ đều đã tập trung đầy đủ. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, nhưng chẳng ai nghỉ ngơi gì, ai nấy đều háo hức trò chuyện rôm rả, chuẩn bị tinh thần đón chào những người đồng đội mới.
Những người chiến sĩ đặc công chống khủng bố trước mặt Kiệt đều được tuyển chọn sau sự kiện Nam Giang Pearl Center. Một phần bọn họ được điều động từ trung đội Ba, các đơn vị đặc công đánh bộ của tiểu đoàn đặc công Nam Giang hoặc từ các tiểu đoàn khác. Một số nhỏ thì gia nhập đơn vị từ đợt tuyển chọn năm nay của tiểu đoàn Nam Giang và các tiểu đoàn khác. Thế nhưng quân số hiện tại vẫn chưa bằng quân số ngày trước của lực lượng chống khủng bố, vì cấp trên muốn để dành chỉ tiêu cho nhóm đến từ học viện sĩ quan đặc công, cân bằng tỷ lệ xuất thân trong biên chế lực lượng chống khủng bố của quân đội tại Nam Giang.
- Tôi có một chuyện muốn báo với mọi người. - Kiệt đứng trước lối đi giữa phòng, chậm rãi nói với mọi người. - Sẽ có bốn người của tiểu đội mình được điều qua tiểu đội Ba, và ngược lại sẽ có bốn tân binh vừa tốt nghiệp được sắp xếp vào tiểu đội của mình. Ba đồng chí sau đây sẽ được điều động sang tiểu đội Ba là Nghĩa, Đông vag Huân, ba đồng chí chuẩn bị hành lý chuyển chỗ ngủ đi nhé.
- Nghe chán thế! - Một đồng chí tên Nghĩa, là lính cũ từ trung đội Ba chuyển qua than thở. - Mãi mới kết thân được với anh em tiểu đội Một, giờ lại có bốn người bị điều đi như thế này, anh em tụi tôi buồn lắm!
- Có sao đâu. - Kiệt mỉm cười nói. - Mọi người vẫn ở chung một trung đội, vẫn còn là đồng đội của nhau mà, muốn qua chơi với nhau lúc nào chả được.
- Thực sự chỉ muốn làm lính của tiểu đội trưởng thôi. - Huân chen lời. - Chẳng thấy ai là hiền như Kiệt cả.
- Có đồng chí Bảo còn hiền hơn tôi nữa đấy. - Kiệt vui vẻ trả lời.
- Ừ thấy có Bảo với Kiệt là hiền khô, anh em ai cũng quý mến. - Đông nói. - Không biết tiểu đội trưởng tiểu đội Ba có hiền giống như cậu Kiệt không nữa.
- Người ta là học viên vừa tốt nghiệp, ít nhiều trong mắt tụi mình cũng là lính mới, có điều có trải qua đào tạo chuyên nghiệp nên mới được làm cấp trên thôi. - Kiệt an ủi. - Lính tốt nghiệp đại học thường nặng lý thuyết hơn thực hành, kinh nghiệm thực chiến còn nông cạn, ba người Nghĩa, Đông với Huân qua đó có gì thì giúp đỡ người ta.
- Bọn tôi biết rồi. - Nghĩa gật gù nói.
Cả tiểu đội ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, ngoài sân huấn luyện đột nhiên vang lên tiếng còi tập trung của đại đội trưởng, mọi người như phản xạ lập tức rời khỏi giường, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Kiệt nhanh chóng đứng đầu hàng, sau khi thấy đội hình đã ngay hàng thẳng lối liền dẫn mọi người đi ra sân tập trung cùng những tiểu đội khác.
Ở chính giữa sân tập trung của đại đội, Khải, Thành, trung đội trưởng trung đội Ba và đại đội trưởng đại đội chống khủng bố đứng thành hàng ngang chờ sẵn, sau lưng là một tốp quân nhân đứng đợi phía sau, ai nấy đều phơi mình dưới ánh nắng oi ả gay gắt, mồ hôi mồ kê túa ra ướt sũng lưng áo lính, vẻ mặt toát lên vẻ cam chịu, chăm chăm dõi theo các tiểu đội khẩn trương tập trung xếp hàng.
Hai phút sau đó, đội hình chỉnh tề tập trung dưới sân. Đại đội trưởng không rào trước đón sau, sau khi nghe các tiểu đội báo danh thì lập tức vào đề luôn:
- Đây là tiểu đội trưởng mới của tiểu đội Ba, trung đội Hai, đồng chí Đào Công Trọng.
Một người mang quân hàm thiếu úy bước lên, gương mặt góc cạnh, làn da rám nắng, ngoại hình trẻ trung trạc tuổi Kiệt bước lên phía trước. Cậu ta hành quân lễ với đại đội trưởng và Khải, sau đó quay người, trên tay cầm một bản danh sách, đến nhận tốp lính cũ được chuyển qua tiểu đội Ba, đoạn quay lại, đứng xếp thành hàng ngang cùng các tiểu đội trưởng khác, chờ nhận lính tốt nghiệp đại học cùng những người khác.
Kiệt theo dõi từng cử chỉ của Trọng, phát hiện mỗi động tác đều cực kì chuẩn xác, chẳng bù cho cậu nhập ngũ gần hai năm mới rèn cho mình hành động nề nếp như vậy. Vẻ mặt Trọng vô tình, không toát lên một tí cảm xúc nào, cứng ngắc như một cái máy, ánh mắt chỉ luôn nhìn thẳng về phía trước, không buồn liếc mắt nhìn những người đồng cấp của mình.
Kiệt tắc lưỡi, thầm nghĩ dù sao đây cũng là lần đầu Trọng làm chỉ huy, nhất là chỉ huy một dàn lính cũ như vậy, sinh ra tâm lý người mới nên không dám làm sai, cố gắng làm đúng theo quy tắc của chốn quân ngũ.
- Xin mời các đồng chí tiểu đội trưởng bước lên phía trước để nhận quân của mình! - Sau khi thấy Trọng đã về vị trí của mình, đại đội trưởng lại tiếp tục công việc.
Kiệt cùng các tiểu đội trưởng khác cầm theo danh sách, bước đi cứng nhắc như robot tiến về phía trước, xếp thành hàng ngang trước hàng ngũ học viên vừa tốt nghiệp. Lần lượt từng tiểu đội trưởng bước hai bước tiến lên, cầm danh sách đọc tên lính của mình, lập tức từ đội hình tân binh có người bước tới, hành quân lễ báo danh với tiểu đội trưởng, rồi đứng thành hàng ngang bốn người về phía bên phải tiểu đội trưởng. Sau khi đã nhận đủ lính, tiểu đội trưởng kiểm kê một lần nữa, cuối cùng dẫn lính mới đến tiểu đội của mình để nhận công tác, rồi một tiểu đội trưởng khác bước lên, lặp lại công việc của tiểu đội trưởng trước đó.
Lần lượt từng người bước tới, tuần tự làm việc như có một quy trình từ trước, rất nhanh đã tới phiên của Kiệt. Cậu bước tới, nhìn vào bản danh sách, đọc tên từng người, lần lượt có người rời khỏi đội ngũ lính mới, tiến tới báo danh với cậu. Kiệt đếm đủ số người, rồi lại dẫn ba người mới đó quay về tiểu đội mình.
Rất nhanh đã tới tiểu đội trưởng cuối cùng, ai nấy đều nhanh nhẹn thuần thục, mỗi người nhận quân chỉ tốn hai phút thời gian, chỉ có duy nhất Trọng phải đứng lâu hơn một lúc để nhận lính cũ chuyển công tác qua tiểu đội Ba. Mọi việc xong xuôi, đại đội trưởng có đôi lời phát biểu, nhắc lại chiến công hào hùng và sự hi sinh của đại đội trong vụ khủng bố Nam Giang Pearl Center hồi năm ngoái, khích lệ tinh thần chiến đấu cho các đội viên chống khủng bố, rồi tuyên bố kết thúc buổi lễ nhận quân kết thúc.
Hàng ngũ lần lượt giải tán, lính cũ hồ hởi tụ lại, cùng nhau làm quen với lính mới.
Ba người lính mới của tiểu đội Một lần lượt tên Thạch, Nhật và Lực, ba người này trở thành tâm điểm của cả tiểu đội. Kiệt cùng cấp dưới vây thành một vòng tròn xung quanh ba người đó, nỗi lo cảnh ma cũ bắt nạt ma mới đã biến mất, bởi lính cũ đều rất thân thiện mà bắt chuyện với họ, ba người đó cũng nhiệt tình, cả tiểu đội nói chuyện vui vẻ cùng nhau, giống như bạn bè thân quen lâu ngày mới gặp lại.
Kiệt vốn định để mọi người làm quen với nhau rồi mới dẫn ba người lính mới đi nhận chỗ ngủ, bỗng nhiên Trọng dẫn theo tiểu đội mình đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này liền bình luận:
- Thật là vô tổ chức.
Kiệt: "..."
Giọng nói của Trọng hơi lớn, không chỉ tiểu đội Một mà các tiểu đội khác đều nghe thấy, nhất thời ai ai cũng có cảm giác khó xử.
- Tụi tôi chỉ muốn giao lưu với lính mới thôi. - Nghĩa lúc này đã là chiến sĩ dưới trướng Trọng, đứng ra nói hộ tiếng lòng của các tiểu đội trưởng khác.
- Muốn giao lưu với nhau thì để dành tới lúc sinh hoạt tự do, còn bây giờ là giờ làm việc và huấn luyện, mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật cho tôi! - Trọng cao giọng nói, ánh mắt phức tạp nhìn Nghĩa. - Đồng chí Nghĩa, tôi phê bình đồng chí vì đã không nói "Báo cáo thủ trưởng" trước khi nói chuyện với tôi. Bởi đây là lần đầu tiên tôi và các đồng chí làm việc cùng nhau, có thể mọi người không hiểu được cách làm việc của tôi nên tạm thời bỏ qua, nhưng kể từ lần thứ hai mà các đồng chí cư xử không đúng mực thì sẽ bị kỷ luật, không có ngoại lệ!
Giọng nói của Trọng đanh thép tựa như có sức nặng, ngay cả Kiệt dù là người đồng cấp cũng cảm thấy có chút áp lực trong lòng.
- Đồng chí không cần nghiêm khắc vậy đâu. - Bảo không nhịn được bèn khuyên nhủ. - Đừng để cấp dưới của cậu cảm thấy áp lực quá, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của mọi người đấy.
- Cảm ơn góp ý của đồng chí, nhưng tôi nghĩ mỗi người có một cách quản lí lính của mình khác nhau. - Trọng nói. - Tôi đã từng làm lớp trưởng hồi còn học đại học, kinh nghiệm của tôi cho thấy chỉ có kỷ cương mới gây dựng nên một tập thể đoàn kết và vững mạnh, vậy nên ngay từ giây phút đầu tiên nhậm chức, tôi phải đưa đơn vị của mình vào nề nếp quy củ, không để lính của mình đi lại tự do như vậy được.
- Sao nghe chẳng khác gì cầm tù thế? - Nghĩa bất bình nói.
- Nếu đồng chí không phục, vậy đồng chí có thể xin rời khỏi tiểu đội này. - Trọng bắt bẻ lại.
Nghĩa: "..."
Biên chế trong quân đội là cố định, trừ khi có lệnh chuyển công tác thì quân nhân mới được chuyển sang đơn vị khác, còn không thì không thể tùy tiện chuyển nơi công tác chỉ vì không đồng tình với cấp trên của mình được.
Lời nói của Trọng tràn ngập ẩn ý, cậu ta rõ ràng đang cảnh cáo Nghĩa: nếu như không phục cách quản lí của Trọng, Nghĩa chỉ có lựa chọn duy nhất chính là giải ngũ.
Nghĩa tham gia lực lượng chống khủng bố trước Kiệt một năm, năm ngoái cũng tham chiến trong vụ khủng bố Nam Giang Pearl Center, cậu ta gắn bó nơi này lâu dài như vậy, không lẽ gì lại vì một "tân binh" mà rời bỏ đơn vị của mình dễ dàng như vậy. Nghe lời cảnh cáo của Trọng, Nghĩa biết mình không đủ sức đấu lại tiểu đội trưởng, kiểu gì cũng bị cậu ta đay nghiến, thôi thì tốt nhất nên cố gắng tránh để Trọng tìm lỗi bắt bẻ mình vậy.
Thân là một chiến sĩ từng chiến đấu với zombie, giải cứu dân lành ở khu đô thị Nam Giang Pearl Center, cuối cùng Nghĩa lại phải chịu kết cục khuất phục dưới trướng một "tân binh" vừa mới tốt nghiệp, chưa trải sự đời, cũng chẳng có kinh nghiệm thực chiến bao giờ.
Dưới mệnh lệnh của Trọng, các chiến sĩ đi thành đội hình, theo chân Khải đi nhận chỗ ngủ cho mình. Cảm giác u ám bao trùm lên cả tiểu đội, những tân binh tốt nghiệp đại học có lẽ đã quen với cuộc sống hà khắc nên chẳng mấy khó chịu, chỉ có lính cũ chuyển qua tiểu đội Ba thì có phần không cam tâm, nhưng cũng như Nghĩa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
- Trọng có vẻ hơi cứng ngắc nhỉ? - Bảo chép miệng.
- Hơi bảo thủ nữa. - Kiệt bổ sung. - Hai đứa mình khó có thể hòa hợp với cậu ta lắm đây.
- Báo cáo thủ trưởng, tôi thấy cậu ấy làm vậy là đúng rồi đấy. - Một tân binh của tiểu đội Kiệt nói. - Hồi còn ở trường sĩ quan, ngày nào chúng tôi cũng phải chấp hành kỷ luật, không dám làm sai chuyện gì, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng bị phê bình hoặc xử phạt rồi.
- Nghe áp lực thật. - Kiệt nói, nhưng không thể phủ nhận lời tân binh kia nói là đúng. - Thôi mọi người nhanh chóng tập trung vào đi rồi còn đi huấn luyện buổi chiều nữa, giao lưu làm quen như vậy là đủ rồi.
Nghe hiệu lệnh của Kiệt, tất cả các chiến sĩ khẩn trương xếp đội hình, hướng dẫn các tân binh đi nhận nơi ngủ nghỉ của họ, tiếp tục cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mọi người.
Nhưng sâu trong lòng Kiệt thừa biết rằng, sự xuất hiện của Trọng, cùng với tác phong làm việc nghiêm túc của cậu ta, sẽ khiến cuộc sống của những người lính cũ công tác ở đây lâu năm không còn thoải mái như trước nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.