Editor: Aniie
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI 𝙒𝙖𝙩𝙩𝙥𝙖𝙙 @AniieVN NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
_________________________
Tiểu Hoàng Oanh vui sướng đi vào nhà, nhìn thấy Lăng Tử Tịch mặt tái nhợt cùng môi mỏng không có huyết sắc, lập tức khẩn trương lên.
“Tử Tịch, ngươi cảm giác thế nào?” Tiểu Hoàng Oanh cúi đầu hỏi.
“Ta không có việc gì.” Lăng Tử Tịch thanh âm vẫn cứ mang theo suy yếu, “Tri Nhi thế nào? Có hay không xảy ra chuyện?”
Ai, quả nhiên, Tử Tịch vướng bận nhất vẫn là hài tử.
Tiểu Hoàng Oanh ngồi ở bên cạnh Lăng Tử Tịch, ôn thanh nói: “Ngươi yên tâm, Tri Nhi đã ăn Thanh Tâm đan, không có trở ngại.”
“Vậy là tốt rồi……” Nghe thấy Tiểu Hoàng Oanh nói như vậy, Lăng Tử Tịch mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tử Tịch.” Tiểu Hoàng Oanh một lần nữa đổ một chén thuốc, cầm cái muỗng đút cho hắn, “Ta đút thuốc cho ngươi.”
“Không cần.” Lăng Tử Tịch muốn giãy giụa ngồi dậy, Tiểu Hoàng Oanh lập tức vươn cánh tay đỡ lấy hắn, Lăng Tử Tịch suy yếu nâng cánh tay lên tiếp nhận chén thuốc, “Ta tự mình tới.”
Nhưng mà, tay Lăng Tử Tịch vô lực thậm chí còn không cầm được cái muỗng, cái thìa rớt vào trong chén thuốc, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Tiểu Hoàng Oanh đem chén thuốc lấy về, múc chén thuốc đút hắn: “Uống vào mới có thể tốt, người nào đó không yêu quý ngươi, ngươi phải yêu quý chính mình.”
Nói xong, còn hướng ngoài cửa bạch y nam nhân đứng trừng mắt nhìn liếc một cái.
Đương Quy hít hà một hơi, chủ nhân nhà mình khi nào gặp qua đãi ngộ như thế.
Nhưng mà, Đương Quy lặng lẽ nhìn sắc mặt Bạch Mặc Hành, lại phát hiện trong mắt Bạch Mặc Hành cũng không có một cái gì gọi là giận dữ, ngược lại là nhìn đến Lăng Tử Tịch uống xong thuốc, lộ ra yên tâm chi ý.
“Chủ nhân……”
Nhìn Lăng Tử Tịch uống thuốc, Bạch Mặc Hành yên lòng, xoay người, mặt khác muốn đi tìm hai nhi tử của chính mình.
Rốt cuộc Bạch Tiểu Tri thân trúng kịch độc, Bạch Tiểu Ly cùng Bạch Tiểu Tư cũng có khả năng bị hạ độc, Bạch Mặc Hành không yên tâm.
Khoảng khắc Bạch Mặc Hành mới vừa xoay người trong nháy mắt, hai người phát hiện một thiếu niên bạch y ăn mặc mộc mạc đứng ở cửa sổ bên ngoài phòng Lăng Tử Tịch.
Thiếu niên bình tĩnh nhìn Bạch Mặc Hành, một đôi mắt đen thập phần trầm tĩnh.
Đương Quy lại bị hoảng sợ, đôi mắt này, thật sự cực kỳ giống chủ nhân nhà mình.
Sâu thẳm giống nhau, làm người nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì.
Tuy rằng thiếu niên nhìn chính là Bạch Mặc Hành, mà khi nỗi nhớ nhà đều nổi lên một tia lạnh lẽo.
“Tiểu Ly……” Bạch Mặc Hành hướng Bạch Tiểu Ly vươn tay.
Bạch Tiểu Ly kéo kéo khóe miệng, lời nói phiếm lãnh: “Ngươi trở về làm gì.”
Bạch Mặc Hành bước về phía trước một bước, nắm lấy cánh tay Bạch Tiểu Ly, muốn vì Bạch Tiểu Ly tra xét thân thể một chút.
Bạch Tiểu Ly đột nhiên hất tay Bạch Mặc Hành ra: “Buông ta ra!”
Đương Quy trong lòng lại là một đột, phản ứng của thiếu chủ nhân nhà mình đối với chủ nhân cùng phu nhân không có sai biệt a!
Đương Quy lấy hết can đảm đối với Bạch Tiểu Ly giải thích nói: “Thiếu chủ nhân, chủ nhân là muốn vì ngài tra xét thân thể một chút, có hay không bị hạ độc……”
“A.” Bạch Tiểu Ly cười lạnh một tiếng, “Ta không phải là thiếu chủ nhân gì cả.”
Sau đó Bạch Tiểu Ly lui về phía sau một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mặc Hành, ngữ khí cũng là mãn tâm mãn nhãn bài xích: “Nơi này cũng không chào đón ngươi.”
“Tiểu Ly……” Bị trưởng tử của mình nói như vậy, Bạch Mặc Hành trong lòng lại là tê rần, hắn muốn giữ chặt Bạch Tiểu Ly, rốt cuộc chuyện thân thể quan trọng, nhưng mà Bạch Tiểu Ly đã bước nhanh rời đi.
Bạch Mặc Hành cảm thấy một trận trống trải.
Tiếp theo, Bạch Mặc Hành liền nhìn đến cạnh cửa sương phòng, có một tiểu oa nhi ba tuổi xinh đẹp quỳ trước cửa, lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn chính mình.
Cặp mắt to tương tự Lăng Tử Tịch, có tò mò cùng khiếp đảm.
Bạch Mặc Hành nhẹ nhàng hướng Bạch Tiểu Tư giang hai tay: “Lại đây.”
Đương Quy chưa bao giờ được nghe qua âm thanh ôn hòa như thế của chủ nhân nhà mình, trừ bỏ thời điểm vừa rồi đối mặt cùng phu nhân Lăng Tử Tịch.
Bạch Tiểu Tư cắn môi, hơi hơi lắc lắc đầu.
Bạch Mặc Hành liền nâng chân đi đến chỗ bên cạnh, thân ngồi xổm xuống ôm lấy Bạch Tiểu Tư.
Tiếp theo, Bạch Mặc Hành đứng lên, Bạch Tiểu Tư đã bị Bạch Mặc Hành ôm đến cao cao.
Bạch Tiểu Tư thật sự quá đáng yêu quá xinh đẹp, mặt mày cực kỳ giống Lăng Tử Tịch, lại cũng có bóng dáng Bạch Mặc Hành, Đương Quy ở một bên đều nhìn đến tâm can run lên, đừng nói cha ruột Bạch Mặc Hành.
Bạch Mặc Hành đem lực ở cánh tay mình giảm xuống mềm nhẹ, sợ làm đau Bạch Tiểu Tư.
Nhưng mà, Bạch Tiểu Tư lại nhấp môi giãy giụa suy nghĩ muốn rời đi, thần sắc xinh đẹp trong mắt còn có một chút sợ hãi.
“Không phải sợ, Tư Nhi.” Bạch Mặc Hành thấp giọng nói, “Ta là phụ thân ngươi.”
Bạch Tiểu Tư cái này giãy giụa lợi hại hơn: “Muốn cha, muốn cha!”
“Cha sinh bệnh, ở uống thuốc, phụ thân bồi ngươi……”
“Ô…… Không cần phụ thân, muốn cha!”
Bạch Mặc Hành trong lòng khó chịu cực kỳ.
Là hắn sai rồi.
Là hắn bỏ lỡ bọn nhỏ trưởng thành, cần phải có hắn làm bạn trong mấy năm nay.
Bạch Mặc Hành nguyên bản cho rằng, cho đến là đủ rồi, lại chưa từng nghĩ, hắn chẳng những thiếu hụt thời gian làm bạn, tiền bạc cũng bị Bạch gia cắt xén.
Kết quả là hắn cái gì đều không có cho bọn họ.
Bạch Mặc Hành vẫn là cầm cổ tay non mịn của Bạch Tiểu Tư nhẹ nhàng dò xét kinh mạch Bạch Tiểu Tư một chút.
Câu Hồn Độc.
Bạch Mặc Hành quả thực phẫn nộ muốn đạt tới cực hạn: “Đương Quy, phái người đi tra xét không có?”
“Dạ, ta đã truyền tin cho Thược Dược, để hắn dẫn người lại đây.” Đương Quy cúi đầu phục mệnh.
Bạch Mặc Hành làm Vu Khư Tông chưởng môn sư huynh tự nhiên có thế lực của chính mình, Thược Dược cùng Đương Quy giống nhau, là tiên đồng bên người hắn, chưởng quản một chúng cấp dưới.
“Phải nhanh một chút, điều tra rõ hết thảy, đem những gì Bạch gia đã làm đối với Tử Tịch cùng hài tử, đều điều tra rõ!” Bạch Mặc Hành thanh tuyến ẩn chứa tức giận.
Thời khắc Bạch Mặc Hành có cảm xúc lộ ra ngoài cực nhỏ, dĩ vãng cho dù là phẫn nộ, trên mặt cũng là không hiện.
Đương Quy biết, Bạch gia muốn xui xẻo.
“Dạ!”
Cảm nhận được Bạch Mặc Hành sinh khí, Bạch Tiểu Tư ở trong lồng ngục Bạch Mặc Hành tránh động lợi hại hơn.
Bạch Mặc Hành đành phải đem Bạch Tiểu Tư buông xuống.
Bạch Tiểu Tư xoay người muốn chạy, Bạch Mặc Hành dắt lấy hắn, lấy ra một cái ngọc bài nhỏ dùng tơ hồng cuốn lấy, treo ở trên cỏi tay Bạch Tiểu Tư.
“Ngô……” Bạch Tiểu Tư đem tơ hồng từ trên cổ tay ra đẩy bên ngoài.
“Tiểu thiếu chủ nhân, cầm đi.” Đương Quy ở một bên thấp giọng nói, “Nơi này là có một đạo kiếm ý của chủ nhân."
Bạch Tiểu Tư nháy mắt to nhìn Bạch Mặc Hành, có chút ngây thơ, tuy rằng không rõ kiếm ý là cái gì, nhưng hình như là đồ vật rất lợi hại.
“Nó có thể bảo vệ ngài khi ngài gặp được nguy hiểm.” Đương Quy giải thích nói.
Bạch Tiểu Tư vẫn là không cần, rốt cuộc cha giống như không thích phụ thân, mình cũng không thích người phụ thân không có ấn tượng kia.
“…… Cũng có thể dùng để bảo hộ Tử Tịch phu nhân!” Đương Quy cái khó ló cái khôn nói.
Bạch Tiểu Tư lúc này mới do dự nhìn cổ tay chính mình, không biết như thế nào cho phải.
“Nhận lấy đi.” Bạch Mặc Hành xoa xoa sợi tóc tiểu nhi tử.
Bạch Tiểu Tư nâng cẳng chân lên muốn trực tiếp đi tới phòng Lăng Tử Tịch, đem ngọc bài nhỏ này trực tiếp cho cha.
Bạch Mặc Hành kéo lại tiểu nhi tử, ôn thanh nói: “Cha ngươi kia, ta cũng sẽ cho hắn.”
Bạch Tiểu Tư lúc này mới từ bỏ.
Bạch Tiểu Ly đứng ở cửa, bắt đầu không cao hứng kêu ấu đệ nhà mình: “Tư Nhi!”
Bạch Tiểu Tư nhìn Bạch Tiểu Ly, kêu một tiếng ca ca, liền nhấc chân chạy tới chỗ Bạch Tiểu Ly.
Bạch Mặc Hành lại giao cho Bạch Tiểu Tư hai cái ngọc bài nhỏ: “Cho các ca ca ngươi.”
Bạch Tiểu Tư liền mang theo ngọc bài nhỏ có kiếm ý của Bạch Mặc Hành rời đi.
……
Lăng Tử Tịch uống xong thuốc rồi nói khẽ với Tiểu Hoàng Oanh: “Ngươi cũng đi ra ngoài đi.”
Tiểu Hoàng Oanh biết Lăng Tử Tịch cần phải yên lặng một chút, vì thế gật gật đầu, không có do dự liền đi ra ngoài.
Lăng Tử Tịch móc ra kim sắc sợi tơ trong trong lòng ngực mình, lâm vào tự hỏi.
Chính mình vừa rồi không có trực tiếp ném cho Bạch Mặc Hành hưu thư, một là tiền mua nhà còn chưa đủ, hai là muốn đi đến Bạch gia đại bỉ thứ nhất.
Cái Kim Tàm Ti này theo hệ thống nói, có thể làm thành đại trận phản chế, hoa văn ở trong quần áo Tiểu Ly.
“Chính là ta không hiểu trận pháp làm sao bây giờ?” Lăng Tử Tịch một trận phát sầu.
“Không quan hệ, chỉ cần ngươi làm đến giống là được.” Hệ thống nói.
“Ta đến đại trận phản chế trông như thế nào cũng không biết?” Lăng Tử Tịch nói.
“Ngươi có thể cho Bạch……” Hệ thống dừng một chút, “Ngươi có thể để cho Tiểu Hoàng Oanh dạy ngươi.”
Lăng Tử Tịch lúc này mới gật gật đầu.
Trong viện Càn Nam Tử lại dài một vụ, là có thể có đủ tiền mua nhà, mà chính mình sẽ không may, đến tìm cái tú nương hỗ trợ nhìn một chút.
Lăng Tử Tịch nhìn Kim Tàm Ti trong tay, quá nhỏ.
So với sợi tơ bình thường muốn nhỏ gấp mười lần.
Đến đem bọn họ hợp thành hỗn hợp thô một chút tuyến mới được, bất quá tay chân mình hiện tại vô lực, chờ thân thể tốt một chút mới có thể làm.
Nghĩ nghĩ, bởi vì vô duyên vô cớ bị sương trắng ăn mòn, Lăng Tử Tịch cảm thấy có chút buồn ngủ, đem Kim Tàm Ti bỏ vào trong lòng ngực, liền mơ mơ màng màng ngủ mất.
Bạch Mặc Hành nhẹ nhàng rảo bước tiến đến phòng Lăng Tử Tịch, đem ngọc bài có chứa kiếm ý đeo lên trên cổ tay Lăng Tử Tịch mới lặng lẽ lui đi ra ngoài.
“Hắn sẽ không muốn.” Tiểu Hoàng Oanh ôm cánh tay ở ngoài cửa mặt nhìn Bạch Mặc Hành.
Bạch Mặc Hành ánh mắt thâm trầm, trực tiếp đi qua bên người Tiểu Hoàng Oanh, không có đáp lại hắn.
“Ộ.” Tiểu Hoàng Oanh đưa lưng về phía Bạch Mặc Hành, mặt mày hớn hở nói, “Cảm giác ăn mệt, như thế nào?”
Bạch Mặc Hành trầm mặc sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói: “Ta là bản thể của ngươi.”
Tiểu Hoàng Oanh biết ý tứ băng sơn muộn tao này, bản thể ăn mệt, ngươi thực vui vẻ sao?
Tức khắc, Tiểu Hoàng Oanh cũng hỗn độn lên.
Mình rốt cuộc là nên cao hứng hay vẫn là không cao hứng đi?
Sắc trời dần tối, Bạch Mặc Hành cùng Tiểu Hoàng Oanh đứng trên nóc nhà phơi ánh trăng.
Bọn họ một người bị vợ cả đuổi ra cửa phòng, một người giường chăn bị Bạch Tiểu Tri chiếm.
“Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh chưởng môn sư huynh Bạch Mặc Hành, cũng có một ngày ở trên nóc nhà qua đêm.” Tiểu Hoàng Oanh lại thần động sắc bay lên tới.
“Nơi này thực tốt.” Bạch Mặc Hành nói xong, liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, linh khí xung quanh giống như hút gió cuốn mây tan hướng hắn bốn phía.
Tiểu Hoàng Oanh nhìn Bạch Mặc Hành, dừng một chút: “Ngươi thời gian đột phá lần này có chút lâu.”
Bạch Mặc Hành không có hồi đáp, mà là đắm chìm bên trong với tu luyện.
Ngày hôm sau, Lăng Tử Tịch tỉnh lại, hoạt động cổ tay một chút, cảm giác được chút sức lực khôi phục, liền phủ thêm áo ngoài ngồi ở ghế trên, móc ra Kim Tàm Ti, muốn đem Kim Tàm Ti ninh thành kim chỉ phẩm chất bình thường.
Lăng Tử Tịch đem mấy cây Kim Tàm Ti đặt ở cùng nhau bắt đầu xoa nắn, nhưng mà, mới vừa vừa tiếp xúc với Kim Tàm Ti, ngón tay Lăng Tử Tịch đau xót.
Lăng Tử Tịch mở bàn tay mình ra, đầu ngón tay toát ra huyết châu.
Bạch Mặc Hành vừa vặn đến gần cửa phòng, nhìn thấy Lăng Tử Tịch bị thương, chân đi nhanh tiến vào, nắm lấy tay Lăng Tử Tịch: “Ngươi chảy máu……”
“Không cần ngươi quản.” Lăng Tử Tịch lạnh lùng đem tay Bạch Mặc Hành gạt ra.
___________________________
(Hết chương 20)