Khi Lâm Thu thu phục cổ trùng, Ngụy Lương cũng không nhàn rỗi.
Hắn xách theo cái xác chết kia, về tới động phủ của mình.
Hắn nâng tay lên, vô cùng tùy ý muốn đóng băng bàn tay lại thành một con đao, cắt lên trên ngực của thi thể nữ.
Vốn dĩ phải giống như dùng dao thiết cắt dưa hấu vậy, dao bàn tay cứng như băng sẽ cắt xuyên qua lồng ngực, lộ ra trái tim, nhưng không nghĩ, dao bàn tay hạ xuống lại chạm vào một nơi mềm như bông không thể miêu tả được.
Ngụy Lương: "......"
Đây là kiếp thân.
Trong tay cũng không có năng lượng băng quen thuộc.
Ngụy Lương đầy đầu vạch đen, đang muốn thu tay thu lại, bỗng nhiên liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng hô nhỏ khó có thể tin: "...... Sư tôn?!"
Giờ phút này xác chết bị hắn tùy ý bày ra trên bàn đá, hắn đứng bên cạnh bàn đá, nhìn thế nào cũng thấy thế đây là hoàn toàn không đứng đắn.
Ngụy Lương bình tĩnh vén mái tóc dài của xác chết lên, giấu đi khuôn mặt người chết, cùng với vết kiếm chói mắt trên yết hầu.
Quay đầu nhìn lại, Liễu Thanh Âm đang che ngực, như đang gặp quỷ mà nhìn chằm chằm hắn, phảng phất một hơi thở cũng không dám thở ra.
Đối diện với sư phó, trưởng bối hay với cường giả, không có ai dám tùy tiện mà thích phóng thần thức đi nhìn trộm bốn phía của đối phương, đó là hành vi mạo phạm vô cùng lỗ mãng mà ai cũng được dạy từ nhỏ, tuyệt đối không được làm.
Mặc dù đối mặt với cùng thế hệ hoặc tiểu bối, thông thường cũng không có ai sẽ dùng thần thức đi thăm dò đối phương, chuyện này cũng ngang với việc khiêu khích tuyên chiến.
Nên giờ này Liễu Thanh Âm vẫn chưa phát hiện thân thể Ngụy Lương đặt trên bàn đá là một khối thi thể.
"Người đang làm cái gì?!" Thanh âm bén nhọn của nàng quanh quẩn trong động phủ.
Ngụy Lương nhớ tới câu trêu đùa kia của Lâm Thu —— không được nói chuyện với Liễu Thanh Âm. Tuy chỉ là nói đùa, nhưng nếu hắn đã đồng ý với nàng rồi, thì đó không còn là đùa nữa.
Vì thế hắn trầm mặt xuống, không nói một lời, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Liễu Thanh Âm.
Liễu Thanh Âm càng thêm hít thở không thông.
Nàng ta vốn muốn xông lên phía trước, bước chân đã động, bỗng nhiên nhớ tới đây chỉ là kiếp cảnh, ngay lúc này, nàng ta còn chưa có tư cách chỉ trích hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau —— nếu nói theo cách nhìn của thế tục, hắn giờ phút này đã có chính thê, nàng ta cùng hắn ở bên nhau, danh không chính ngôn không thuận, ngay cả thị thiếp cũng không phải.
Đầu nàng ta choáng váng một trận.
Nữ nhân nằm trong động phủ hắn này, là Lâm Thu, đúng không?!
Nếu là bản thân mình của trước đây, lúc này là tuyệt không có chuyện đột ngột xông thẳng vào động phủ của hắn mà không qua thông truyền, cho nên, vẫn luôn bị hắn gạt...... Thật ra hắn cùng với Lâm Thu......
Liễu Thanh Âm hít hà một hơi, bỗng nhiên nhớ tới kia một ngày kia Tần Vân Hề từng nói với nàng ta —— "Thanh Âm, việc này có dính tới xác chết của Lâm Thu, không biết trong đó nội tình gì khác hay không, nhưng nếu như đào ra cái chuyện cũ năm xưa gì...... Bất luận như thế nào, nàng cũng tin ta được không?"
Hoá ra, giữa bọn hắn, thật sự đúng là cất giấu Chuyện, Cũ, Năm, Xưa!
Nàng ta thật sự không nghĩ tới, giữa hắn và Lâm Thu lại cũng có quan hệ của nam nhân cùng nữ nhân!
Hay là, hắn dứt khoát lưu loát giết Lâm Thu như vậy, là muốn giấu những chuyện bậy bạ giữa hắn cùng Lâm Thu?!
Liễu Thanh Âm mở to hai mắt và miệng.
Ngụy Lương không nói một tiếng, như một bức tượng băng đứng nguyên tại chỗ, tản mát ra từng đợt khí lạnh nhè nhẹ. Hắn đang ở suy xét có nên trực tiếp dùng uy áp đánh văng Liễu Thanh Âm đi hay không, bỗng nhiên thấy nàng ta hít mạnh một ngụm khí lạnh, lắc lắc đầu như khó có thể tin, xoay người chạy ra bên ngoài.
Ngụy Lương mới lười đi để ý Liễu Thanh Âm đang tưởng tượng hay hay nghĩ thứ ma quỷ gì hay không.
Thấy nàng ta chạy đi, hắn liền tiếp tục quay đầu lại nghiên cứu thi thể trên bàn đá.
......
Lúc này, Lâm Thu đã cùng cổ trùng bò tới tầng thứ chín Cửu Dương tháp.
Giờ phút này tu vi nàng đã đến sơ kỳ Hóa Thần. Cổ trùng run rẩy hai xúc tu trên đỉnh đầu, thanh âm du dương nhìn nàng nói: "Ngươi hiến thân thật hiến đến quá đáng! Nếu không phải ta nuốt lão đại, tới nơi này, phỏng chừng chúng ta cũng đến cực hạn luôn."
Lâm Thu bắt được lỗ hổng trong lời của nó: "Ngày đó ngươi cũng đâu phải nói như vậy, ngươi không phải nói chỉ cần đủ năng lượng, ngươi có thể đưa ta đến kỳ Đại Thừa sao!"
"Ách......" Cổ trùng dùng một cái xúc tu gãi gãi đôi mắt bên cạnh, nói, "Thì, ai mà biết được trong cái tòa tháp ghẻ này lại có thể cất giấu nhiều năng lượng như vậy a?"
"Cho nên ngươi mới dốc hết sức ra bốc phét." Lâm Thu không lưu tình chút nào, vạch trần nó.
Trong lòng nàng âm thầm hiểu rõ. Nếu nơi này là cực hạn, nói cách khác, lúc trước Lâm Thu là đi tới tầng chín, đẩy tu vi tăng lên đến sơ kỳ Hóa Thần.
Cộng luôn với sự hợp lực của cổ trùng, nhiều nhất cũng tới trình độ trung kỳ Hóa Thần.
Cho nên Liễu Thanh Âm bị trọng thương đến mức nào, mới đánh không lại một phế sài trung kỳ Hóa Thần, không có kiếm ý?
"Vậy hiện tại thì sao?" Lâm Thu lười biếng hỏi, "Ngươi không phải nói, cái con trùng bị ngươi ăn luôn còn lợi hại hơn ngươi sao?"
"Đúng là lợi hại hơn ta." Cổ trùng trong lòng còn có chút sợ hãi, "Ngươi không biết đâu, lúc trước khi chúng ta sinh ra, huynh đệ tỷ muội thì rất nhiều, nhiều đến mức có thể so sánh với số người trên đại lục này luôn. Sau đó mải mê chém giết nhau, đến cuối cùng, chỉ còn lại ba chúng ta. Nếu không phải thần mẫu yêu cầu ba chúng ta đều phải sống sót, ta cùng lão nhị đã bị lão đại nuốt lấy."
"Nói như vậy, ngươi như là đạt giải Thám Hoa nha." Lâm Thu cười nói, "Nếu như đặt ở vương triều thế tục, mỗi người đều có tiền đồ rất tốt."
"Lão nhị đã chết." Cổ trùng nói, "Lúc ta ăn lão đại có thể cảm giác được, nó ở ngay trong bụng lão đại. Ai, lúc trước thần mẫu coi trọng một tên phàm nhân căn cốt tuyệt hảo, vốn nên là ta phải đi thu thập đó, nhưng lão nhị càng muốn đoạt —— lúc sinh ra, nó cách ra ta gần nhất, cái gì cũng đoạt với ta, đoạt theo quán tính luôn! Kết quả thì sao, còn không phải bị lão đại ăn luôn, hiện tại ngoan ngoãn trở về trong bụng ta."
Lâm Thu âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, phàm nhân căn cốt tuyệt hảo, chỉ sợ chính là Tế Uyên. Cho nên người bị cổ trùng gọi là ' lão nhị ' kia khống chế, chính là người bên cạnh hắn, Mai Nương. Mai Nương đã sớm chết, con cổ trùng trong cơ thể nàng ấy bị con "lão đại" trong cơ thể Mi Song cắn nuốt. Hiện giờ, cả hai đều vào trong bụng Tiểu lão đầu trùng.
Kỳ quái, vì sao mấy con cổ trùng này không trực tiếp đi khống chế những nam nhân mục tiêu đó chứ? Ngụy Lương cùng Lâm Tú Mộc cũng vậy, hai người này tu vi cao, có thể là đều có cái phương pháp gì đó hộ thể, cổ trùng không thể tiếp cận. Nhưng Tế Uyên lúc trước chỉ là một thái giám bình thường mà thôi, cổ trùng này ngay cả người tu chân như Lâm Thu cùng Mi Song đều có thể hạ xuống được, vì sao lại không bắt được một tên thái giám quèn ở thế gian?
Vấn đề này không thể hỏi.
Vừa hỏi, cổ trùng sẽ biết ngay, chân tướng nàng biết đến còn nhiều hơn trong tưởng tượng của nó. Một khi khiến cho nó cảnh giác, sau đừng hòng lại moi thêm trong miệng nó bao nhiêu nội tình.
Lâm Thu cong môi cười: "Xem ra ở trong mắt thần mẫu, ta cũng coi như là căn cốt tuyệt hảo? Nếu không thì làm sao coi trọng ta."
"Không dám đâu, là......" Cổ trùng nuốt về một nửa câu nói, càng giấu đầu lòi đuôi lấp liếm, "Tuy rằng ngươi thoạt nhìn tương đối kém cỏi, nhưng thần mẫu khẳng định đã sớm biết ngươi là một người giả heo ăn hổ."
Nó chưa nói xong nói, Lâm Thu đã tự động bổ sung thêm lời nó —— là bởi vì ngươi gả cho Ngụy Lương.
"Dù sao người cười đến cuối cùng chính là ngươi." Lâm Thu nói.
Cổ trùng hợp tình hơp lý run run xúc tu, đắc ý phi phàm: "Đúng vậy, lần tuyển ký chủ này đúng là lần đầu thai thứ hai a!"
"Vậy hiện tại cực hạn của ngươi tới đâu rồi?"
"Hóa thần đại viên mãn." Cổ trùng cũng cảm khái, "Nếu như thân thần mẫu hạ xuống, thì việc giúp ngươi đến Đại Thừa viên mãn đều không thành vấn đề, chẳng qua lực lượng hiện tại của ta còn chưa đủ tấn giai, không thể triệu hoán thần mẫu buông xuống."
"Thần mẫu buông xuống, vậy còn ngươi thì sao?" Lâm Thu hỏi.
Cổ trùng một chút đã bị hỏi giật mình: "Ai?"
Lâm Thu nói: "Có một vấn đề ta buồn bực hồi lâu —— ngươi không phải nói, thần mẫu buông xuống trên người của ngươi, ngươi liền có thể lợi hại như thần mẫu? Nói như vậy, thần mẫu chẳng phải sẽ càng ngày càng nhiều thêm? Thế gian thực sự có rất nhiều thần mẫu sao?"
Cổ trùng sửng sốt trong chốc lát mới đáp: "Không có, thần mẫu chỉ có một mà thôi."
"Vậy thật không hợp logic nga!" Lâm Thu nói, "Lực lượng tuyệt đối không có khả năng trao hoài không hết, đúng không? Thần mẫu nếu như giao lực lượng của chính mình cho ngươi, vậy nó liền còn lực lượng mới đúng."
"...... Ờ, đúng vậy." Cổ trùng buồn bực cong xúc tu lên gãi gãi đầu mình.
"Nhưng ta nghe ý ngươi nói chuyện, thần mẫu vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, cũng không sẽ mất đi lực lượng. Cho nên, sau khi thần mẫu buông xuống, kẻ biến mất...... Là ngươi." Lâm Thu mặt không có biểu tình, trong mắt lại chớp động một chút ánh sáng như hồ ly.
Hai đôi mắt thật lớn của cổ trùng hơi hơi rung động lên.
"Cho nên kỳ thật, ngươi chính là một vật chứa." Lâm Thu tàn nhẫn nói, "Các ngươi chọn lựa ký chủ, cùng với ký chủ không ngừng tấn giai, mãi đến ngươi trở nên đủ mạnh rồi, lúc này thần mẫu liền có thể buông xuống trên người của ngươi —— ngươi còn không phải là bị nó đoạt xá sao?"
"Cái ——" cổ trùng thét chói tai một tiếng, chợt, nó dùng một chi thật dài che lại miệng, "Ngươi, ngươi vì sao muốn nói với ta chuyện này?! Ngươi có âm mưu gì!"
Lâm Thu có thể cảm giác được, trong thân thể mềm mại của nó, có trái tim đang thình thịch thình thịch nhảy loạn.
Nàng ra vẻ không sao cả, nhún nhún vai: "Đối với ta mà nói, thần mẫu buông xuống chính là trăm lợi không một hại, chẳng qua ta và ngươi rất hợp ý, không đành lòng thấy ngươi mê mê hoặc hoặc vậy mà chết đi."
Nàng vừa nói như vậy xong, cổ trùng càng thản thốt.
"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy!" Nó quơ quơ loạn xạ hai chi trước như ruồi bọ, "Ngươi đừng phải gạt ta a, ta còn đã tiết lộ với ngươi, thần mẫu có thể giúp ngươi tăng lên tới Đại Thừa! Lâm Thu ——"
Nó bỗng nhiên e é khóc lên: "Ngươi thật là một người tốt!"
Lâm Thu: "......" Làm sao bây giờ, đã bắt đầu thu thẻ người tốt vượt giống loài luôn rồi.
"Ngươi bình tĩnh một chút, khóc làm ta đau đầu!" Lâm Thu nói, "Hiện tại phát hiện cũng không tính là trễ, ngươi đừng tấn giai nữa, về sau đem tất cả năng lượng đều cho ta."
"Được được được," cổ trùng liên tục gật đầu, đôi mắt to có vẻ càng thêm vô tội ngốc manh, "Nhưng mà, những năng lượng lúc trước ta dùng hết thì không có cách nào phun ra được."
"Chuyện nhỏ. Ta mà đi so đó với ngươi mấy cái đó sao." Lâm Thu rộng lượng vẫy vẫy tay.
"Được, chúng ta đây......" Cổ trùng bỗng nhiên giống một con gà trống bị nắm cổ, phát ra tiếng "óc óc".
Thân thể nó đang run rẩy kịch liệt.
"Sao lại thế này?" Trái tim Lâm Thu đột nhiên treo lên.
"Nó, nó, nó, nó muốn tới......" Thanh âm của cổ trùng cũng run lên, "Vì, vì, vì sao......"
Thân thể nó càng cúi càng thấp, ngay cả Lâm Thu cũng loáng thoáng có thể cảm giác được một ngữ thanh cực kỳ nhỏ, rất mơ hồ, không biết từ phương nào trong hư không truyền đến ——
"Thần trùng của ta, ngươi đã cắn nuốt hết huynh đệ tỷ muội của mình, trở thành người thắng cuối cùng, vì sao, còn chưa hấp thu đủ lực lượng giúp ta buông xuống? Đến đây đi bảo bối, mở rộng nội tâm của ngươi, để ta giúp ngươi một tay......"
Tuy rằng ý niệm này truyền cho cổ trùng cực kỳ xa xôi và mỏng manh, nhưng Lâm Thu từ trong giọng nói kia đã nghe ra chủ nhân của thanh âm đó —— đúng là nữ nhân đến từ Thiên Chi Cực kia.
Thanh âm Cổ trùng hỗn độn rách nát: "Lâm, Thu, Thu, cứu ta, làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ?"
"Cự tuyệt nó! Nói cho nó, ngươi muốn tay làm hàm nhai!" Lâm Thu nghiêm trang.
"Ta, ta, ta ta đã nhắm lỗ tai lại." Cổ trùng nói, "Như vậy, ta sẽ không nghe thấy thanh âm của nó. Nó, nó, nó có phải không có cách nào bắt ta được đúng không?"
"Chỉ hy vọng như thế?" Lâm Thu đồng tình mà thở dài một hơi.
Bịt tai trộm chuông cũng chỉ như thế.
Một người một trùng trầm mặc thật lâu.
Rốt cuộc, cảm xúc của cổ trùng dần dần ổn định lại.
Lâm Thu hỏi: "Nếu nó mạnh mẽ như vậy, muốn xuống lúc nào mà không thể xuống, còn phải đi lấy tánh mạng của ngươi, thật là quá đáng."
"Là quy tắc." Cổ trùng nói, "Ta cũng không biết đó là cái gì, chỉ biết quy tắc quy định, thần mẫu không thể đi vào nơi này. Nhưng mà thần trùng có thể thỉnh thần mẫu buông xuống...... Ô ô ô, nhờ có ngươi Lâm Thu, bằng không ta liền ngây ngốc mời nó tới ăn ta!"
Khớp với lời nói mà Ngụy Lương từng nói qua.
Ngụy Lương từng nói, ' bọn họ ' không thể đi vào nơi này, chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn yêu ma quỷ quái thôi.
"Ngươi gặp thần mẫu chưa?" Lâm Thu hỏi.
Cổ trùng liên tục lắc đầu: "Ngươi đừng thấy mắt ta to thì nghĩ nó lợi hại, thật ta nó không có gì dùng được, ta ngay cả đồ vật cách mình hơn một tấc thôi cũng thấy không rõ lắm."
"Vậy ngươi làm sao tìm được ta?" Lâm Thu siêng năng nói lời khách sáo.
Cổ trùng nói: "Không cần tìm, thần mẫu trực tiếp đem ta đưa đến trên người của ngươi. Ngươi đã quên sao? Khi đó Vương Hàn Đàm đang ở thải bổ ngươi, hắn nói muốn giết ngươi chết, khi ngươi ở vào lúc bất lực nhất tuyệt vọng nhất, bản thần trùng trùng xuất hiện, cùng ngươi đính khế ước, cứu mạng ngươi...... Lâm Thu ngươi thật là người tốt, tri ân báo đáp!"
"Nếu lúc ấy ta cự tuyệt ngươi thì sẽ như thế nào?" Lâm Thu hỏi.
"Vậy ngươi đã bị Vương Hàn Đàm giết chết a!"
"Nếu như ta tình nguyện chết cũng không muốn bị ngươi ký sinh thì sao?"
Cổ trùng phiền não xoa xoa đầu mình, chần chờ mà nói: "Không biết nữa, dù sao cũng chưa từng có ai thất bại a. Có thể thần mẫu lựa chọn mấy người các ngươi, chính là vì các ngươi sẽ không cự tuyệt đi?"
Lâm Thu yên lặng gật gật đầu, nói: "Nói như vậy, ngươi cũng không cần quá nóng vội. Nếu như ngươi vẫn trì hoãn không tấn giai, nó hẳn không có cách nào mạnh mẽ buông xuống."
Cổ trùng liên tục gật đầu, tám cái chân nhảy vọt gắt gao bám lấy trái tim nàng, tựa như bám vào khúc gỗ cứu mạng.
Nó nói: "Ta không đi hấp thu bất cứ thứ gì nữa, mau đến phía dưới đi, ta một khắc cũng không muốn ở chỗ này! Chờ đến khi Ngụy Lương lại đến đây, ngươi liền bảo hắn mang ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng đừng song tu với hắn nữa, ô ô ô......"
Thật là một kẻ đáng thương nhát gan.
Lâm Thu không định kích thích thần kinh trùng yêu ớt của nó, vừa trấn an nó, vừa đi đến đáy tháp.
Đang âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện linh khí trong cơ thể mình đang không ngừng xông vào người cổ trùng.
"Ê, ngươi còn hút?! Ngươi không muốn sống nữa!" Lâm Thu cả giận nói.
Cổ trùng còn hoảng sợ hơn nàng gấp trăm lần: "Không không không không phải ta a! Ta không có, ta không cần! Ta không không không không!"
Nó múa may mấy chi thật dài, cào trái tim Lâm Thu mấy cái muốn phát điên.
"Là nó, là nó, là nó!" Cổ trùng sắp khóc, "Là nó ở khống chế ta ăn! Ta không có cách nào, ta ta ta ta......"
Lâm Thu đau đầu một trận.
"Ngươi còn thiếu bao nhiêu thì tấn giai?"
"Không thiếu bao nhiêu cả......" Cổ trùng trở mình như con rùa đen, lộ ra cái bụng vàng của nó.
Lâm Thu liền thấy, nó bụng như là đang nạp điện, đã có một phần lớn hơi hơi phát ra ánh sáng màu vàng kim nhợt nhạt hoá thành màu vàng ròng loá mắt, linh khí trong cơ thể nàng giảm dần, thì cái màu vàng ròng loá mắt này lại càng tăng tiến, mở rộng phạm vi nhiều hơn nữa!
Lâm Thu không cần nghĩ ngợi, lập tức điều động linh khí toàn thân, một chưởng thật mạnh đập lên trên vách tháp!
"Phanh." Từ trên đỉnh tháp rơi xuống một tầng bụi bặm, Cửu Dương tháp không chút sứt mẻ.
Lâm Thu lại tích đủ lực, một chưởng lại một chưởng, thẳng tay ác độc oanh kích vách tháp tới tán công.
Không biết qua bao lâu, khi độ lan tràn của màu vàng ròng trên bụng cổ trùng sắp sửa bao bọc lại hết thân thể nó, thì hung hiểm dừng lại, bất động. Lâm Thu thở phào nhẹ nhõm, mềm mại mà ngồi dưới vách tháp.
Giờ phút này, cổ trùng ước chừng chỉ còn thiếu khoảng 3% linh khí nữa, liền có thể tấn giai.
Ước chừng cũng chính là ba mươi năm đạo hạnh, tiến từ sơ kỳ Trúc Cơ sơ đến trung kỳ Trúc Cơ.
Tu sĩ hoá thần nếu không cố tình tu luyện, thân thể mỗi ngày có thể tự động đạt được đạo hành mà một tu sĩ sơ kỳ Trúc Cơ phải nạp trong mười năm.
Nói cách khác, mặc dù Lâm Thu không làm gì cả, thì ba ngày sau, cổ trùng cũng sẽ tấn giai.
Trong mấy ngày này, lượng linh khí được ngưng tụ tự động đối với tu sĩ hóa thần mà nói đúng là vô cùng ít ỏi, mờ nhạt, nàng căn bản không kịp bắt giữ chúng nó. Một khi tiến vào thân thể, sẽ lập tức bị cổ mẫu thao túng cổ trùng hấp thu đến không còn.
Cổ trùng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này.
Nó giống một con trùng chết, hoàn toàn đánh mất ý chí cầu sinh.
Lâm Thu co hai chân, ngồi dưới vách tường trong bóng đêm, hai tròng mắt hơi híp, âm thầm suy nghĩ.
—— có nên để cổ mẫu buông xuống không?
Rất rõ ràng, cổ mẫu một khi buông xuống, liền hoàn toàn khống chế khối thân thể này, mình cũng có thể tiếp xúc thật gần với nó, tìm hiểu được không ít tình hình của địch.
Chỉ không biết chuyện này có thể tạo ra thương tổn gì cho thần hồn của chính mình hay không?
Tuy rằng nơi này là kiếp cảnh, nhưng trong kiếp cảnh, thần hồn sẽ bị thương.
Có nên mạo hiểm như vậy hay không?
Lâm Thu quyết định nên thương lượng với Ngụy Lương trước. Nàng cũng không hề cảm thấy mình gặp chuyện, tìm đạo lữ xin giúp đỡ thì có cái gì mất mặt. Mấy năm gần đây trên TV có chiếu mấy bộ phim truyền hình mà đúng là xem xong làm lòng người uất ức —— rõ ràng bản thân mình không thể giải quyết vấn đề, nhưng vì tự tôn này nọ lại bướng bỉnh làm bừa, kết quả gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, vẫn phải dựa vào người khác tới giải quyết.
Thật sự là làm người vừa tức vừa muốn coi tiếp.
Lâm Thu cũng sẽ không làm chuyện ngốc nghếch này.
Ngồi trong một mảnh bóng tối, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, chờ đến khi Ngụy Lương lại một lần mở ra cửa tháp, bên ngoài lại là một trời ánh sáng.
Thế mà đã qua ngày mới rồi sao? Trong lòng Lâm Thu hơi hơi có chút kinh ngạc —— vốn tưởng rằng chờ thời gian chờ đợi sẽ vô cùng lâu, không nghĩ tới mình lại vậy bình tâm tĩnh khí như vậy, vượt qua cả một ngày.
Không có thấp thỏm, càng không có nghi thần nghi quỷ —— nàng biết hắn làm xong chuyện nên làm sẽ nhất định đến.
Giờ phút này cổ trùng đã hoàn toàn nằm yên, Lâm Thu cũng không cần cố gắng biểu diễn. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng giữ chặt đai lưng Ngụy Lương, kéo hắn vào trong tháp.
"Đóng cửa."
Khoé môi Ngụy Lương cong lên cười, trở tay phất tay áo, khép cửa lại.
"Lại đây, ép khô ta đi." Nàng mở hai tay ra.
Ngụy Lương: "......"
Cổ trùng vui mừng đến bật khóc: "Hu hu hu...... Lâm Thu ngươi thật là tốt."
Nếu giai nhân đã muốn, Ngụy Lương tất nhiên sẽ không khách khí với nàng.
Cửu Dương tháp đen kịt, thế nhưng lại thành nơi hẹn hò tuyệt hảo của hai người.
"Mỗi một giọt linh khí......" Nàng kề sát bên tai hắn, nhả khí như lan, "Đừng để lại giọt nào. Phu quân, phải thải bổ ta thật kỹ."
Ngụy Lương hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy gân xanh trên trán thình thịch nhảy thẳng, máu trong cả người mất khống chế mà trào dâng.
Hơi thở hai người đan vào nhau, lại gián đoạn, dùng những ngón tay chộp vào trên người đối phương để truyền tin tức.
' Xác chết Mi Song đã xem xét kỹ, cũng không có bất cứ phát hiện nào. ' Ngụy Lương viết như rồng bay phượng múa.
' Sau lưng cổ trùng có cổ mẫu, một khi buông xuống, là có thể hoàn toàn khống chế ta. ' Ngón tay Lâm Thu dừng một chút, ' không biết có thể làm bị thương đến thần hồn không."
Ngụy Lương bắt nàng lại, ép vào trên vách tháp, bàn tay to che chở gáy nàng, ngón tay thò vào mái tóc đen, ' còn bao lâu? '
Lâm Thu bắt lấy vai hắn, ' Sau khi chàng dừng lại, nhiều nhất còn khoảng hai ngày. '
' Như vậy, không ngừng được không? '
Lâm Thu chậm rãi viết xuống một cái dấu '? '.
Lồng ngực Ngụy Lương rung động, phát ra tiếng cười trầm thấp dễ nghe.
"Đã biết, sẽ tốc chiến tốc thắng." Lúc này đây hắn không thèm viết, mà là dùng giọng nói hơi khàn khàn, cực kỳ ái vị mà nói.
Sau đó, hắn tự mình ra tay, phô triển tốc độ cùng sức mạnh của hắn cho nàng xem.
Khi choáng váng mất khống chế, nàng giống một con chó nhỏ, hung tợn cắn cổ tay của hắn, không cho mình phát ra tiếng nức nở mất mặt.
Hắn híp mắt lại, hơi cong môi, hàm răng nhẹ nhàng nghiến ra tiếng ' khanh khách ', trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập tính xâm lược và công kích.
Hơi thở hắn cực trầm, khống chế hết thảy thần thái cùng động tác, làm cho đầu quả tim nàng phát sợ, cam tâm cùng trầm luân với hắn.
Rốt cuộc, hỗn loạn trong tháp kết thúc.
"Ừ," hắn nói, "Không nỡ đem một mình ngươi để lại ở chỗ này."
Dứt lời, ôm ngang thân thể mềm mại của nàng lên, công nhiên ra khỏi tháp.
Cổ trùng che lại đầu, anh anh kêu: "Đừng có ngừng a đừng có ngừng a vì sao lại dừng lại a a a ——"
Lâm Thu: "...... Công cụ người cũng cần được nghỉ ngơi bảo dưỡng."
Ngụy Lương ôm nàng, lập tức trở về động phủ.
Ai cũng không nghĩ tới, Liễu Thanh Âm lại là thừa dịp Ngụy Lương rời khỏi động, lén lút đi vào.
Xác chết đã bị Ngụy Lương xử lý, hắn còn rửa sạch toàn bộ hơi thở bên trong trong động phủ, chuẩn bị tiếp tức phụ trở về ở.
Vì thế Liễu Thanh Âm tìm nửa ngày cũng không thu hoạch được gì.
Đang muốn rời đi, bỗng nhiên thấy Ngụy Lương ôm Lâm Thu trở lại. Liễu Thanh Âm cũng không biết là tình thế cấp bách hay là não bị chết máy, không những không chạy ra bên ngoài, ngược lại còn lướt về bên trong động, giấu mình vào gian phòng kho, trái tim trong lồng ngực bồn chồn mà nhảy lên.
Ngụy Lương một bước vào động phủ, liền cảm giác được hơi thở của Liễu Thanh Âm không kịp che dấu.
Hắn lạnh lùng cười, cũng không phát tác, chỉ viết một chữ Liễu lên trên da Lâm Thu.
Lâm Thu cười khanh khách, trở tay đi đánh hắn.
Hắn bước đi đến trước giường nệm, thả nàng xuống, sau đó giọng nói nặng nề, tràn đầy mị hoặc: "Phu nhân, tiếp tục?"
Lâm Thu liền nói: "Ngươi không phải còn phải đi hầu đồ đệ của ngươi sao, nghĩ kỹ chưa đó, chuyện của Liễu Thanh Âm ngươi tính giải quyết như thế nào?"
Trong ánh mắt nàng lập loè ánh sáng giảo hoạt.
Ngụy Lương ngầm hiểu, liền nói: "An tâm đi, thế nào cũng cho màng một lời giải thích."
Lâm Thu chu môi lên: "Chỉ sợ ngươi ở trước mặt nàng ta cũng nói như vậy!"
"Sao có thể chứ." Ngụy Lương nhập vai tra nam vô cùng xuất sắc, miệng lưỡi cũng giống như đúc, "Nàng ta chỉ là đồ đệ mà thôi, nàng nhất định phải so đo với ta như vậy sao?"
Lâm Thu nói: "Được, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta rồi nha, ta tuyệt đối không cùng người khác cùng thờ một chồng!"
"Sẽ không." Thanh âm Ngụy Lương không biết cảm xúc gì, "Nàng đừng suy nghĩ bậy bạ, nàng vì cứu ta mà bị thương, phần tình ý này, trong lòng ta biết được."
Lâm Thu nói: "Vậy Liễu Thanh Âm kia còn vì ngươi mất mát rất nhiều thứ còn gì!"
Ngụy Lương im lặng một lát, nói: "Nàng ta là đồ đệ, nàng là phu nhân, sao có thể giống nhau."
"Vậy hiện tại ngươi đi đi, nói rõ ràng với nàng ta! Liền nói ngươi chỉ xem nàng ta là đồ đệ!" Lâm Thu nói, "Lập tức, lập tức! Ta cũng cùng đi!"
Vì giúp Liễu Thanh Âm đang ẩn thân trong gian phòng kho chuồn ra ngoài, Lâm Thu cũng hao tâm tổn trí quá.
Ngụy Lương giả vờ bất đắc dĩ: "...... Ờ."
Sau khi hai người rời khỏi, Liễu Thanh Âm vịn trái tim mình, hóa thành một luồng ánh sáng, vội vàng đi lối tắt, lướt người về động phủ của chính mình.