"Người này, rất có khả năng mới là nguyên nhân chân chính huỷ diệt Bồng Lai!"
Thiển Như Ngọc khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Tú Mộc, lần thứ hai lắc lắc đầu, nói: "Tôn chủ, ta lấy tánh mạng đảm bảo, hoạ Bồng Lai, tuyệt đối không có quan hệ với hắn."
Lâm Tú Mộc nhìn chằm chằm nàng ta một lát, khóe môi chậm rãi hiện lên một tia cười khổ.
"Đúng không."
Hắn cũng không tiếp tục ép hỏi, chỉ xoay người quay về phía Đông, đuổi theo những môn nhân còn lại.
Thiển Như Ngọc ôm thụ kén, trố mắt một lát, biết tôn chủ cũng không thật sự muốn đuổi nàng ta đi, liền thu lại cảm xúc, vội vàng đuổi theo mọi người.
Đi thêm đoạn, Lâm Tú Mộc bỗng nhiên không đầu không đuôi tự nói: "Sao có thể chứ?"
Hình dáng của Bồng Lai, xa xa xuất hiện trong tầm nhìn.
Lâm Tú Mộc tận mắt chứng kiến hoạ Bồng Lai, không khỏi thở ra một ngụm khí thật dài, cảm thụ của một chốc đó, phảng phất giống như từ địa ngục về tới nhân gian.
"Tôn chủ," có môn nhân thật cẩn thận đặt câu hỏi, "Bồng Lai, thật sự an ổn sao?"
Hai mắt Lâm Tú Mộc trống rỗng.
Vốn hắn đã thập phần chắc chắn, giờ phút này một phần cũng không có.
"Cái từ an ổn này...... Có lẽ, có ý nghĩa là vĩnh viễn rời khỏi thế gian này." Lâm Tú Mộc nhẹ giọng than thở.
Dù thân chưa ở giữa, nhưng bằng sự nhạy bén của Lâm Tú Mộc, đã nhanh chóng ngửi được mùi nước biển đang sôi trào ở phía trước.
Lâm Tú Mộc đang muốn tăng tốc đi về trước, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng phá gió "phốc phốc phốc".
Thanh âm này phảng phất như mang theo cảm giác hình ảnh, không cần quay đầu lại nhìn, trong đầu liền sẽ tự động hiện lên một con gì đó mập mạp lông dài đang bay ở trên trời.
Quay đầu nhìn lại, quả nhiên.
"Vậy mà đuổi kịp?" Lâm Thu giật mình kéo kéo cái đầu lông xù xù của Đấu Long.
Trên người nàng có thương tích, cả người có chút hôn mê, cứ hành tẩu trên biển khơi vô biên vô hạn, hoàn toàn không thể phân biệt tốc độ này là như thế nào, cho tới bây giờ nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện, Đấu Long vậy mà lặng lẽ tấn giai.
Ngụy Lương kéo kéo khóe môi, lạnh lùng nói: "Bách Dược Phong kia cả một ngọn núi toàn Tụ Linh Thù, không biết bây giờ còn lại mấy cây."
Hắn nói một chữ, tay liền không nhẹ không nặng gõ một cái tên đầu Đấu Long.
Đấu Long liền co rúm lại một chút.
Lâm Thu: "......" Cho nên con chó này của nàng nhân lúc chủ nhân không có ở nhà, gặm trọc ngọn núi cách vách?
Nàng tin tưởng tiểu Hà trưởng lão của Bách Dược Phong nhất định rất muốn nếm thử chó như thế nào.
......
Lâm Tú Mộc thấy rõ người tới, trong mắt rõ ràng xẹt qua tia cảm xúc cực phức tạp.
"Ngụy Kiếm Quân là muốn tới Bồng Lai làm khách sao?" Hắn ôn hòa hỏi.
Ngụy Lương không chút khách khí: "Tới xem Bồng Lai huỷ diệt."
Vừa nghe lời này, mọi người Bồng Lai lập tức trợn mắt giận nhìn.
Lâm Tú Mộc giơ tay, ngăn lại bất cứ âm thanh nghị luận nào phía sau. Hắn lướt tới trước một bước, rơi xuống trước mặt Ngụy Lương, nhẫn nại nói: "Mi Song bị nhốt vào bên trong Ngô Mộc Thượng Thiên rồi, Bồng Lai tạm thời miễn được hạo kiếp. Ngụy Kiếm Quân muốn nhìn pháo hoa, chỉ sợ đến ngàn năm sau."
"Ngươi có rảnh lừa mình dối người, không bằng quay đầu lại nhìn một cái." Khoé môi Ngụy Lương hiện lên nụ cười nửa miệng.
Con ngươi Lâm Tú Mộc rút sâu, bỗng dưng quay đầu lại.
Chỉ thấy trong tầm nhìn, Bồng Lai to lớn như một cái mai rùa khổng lồ, rõ ràng lại kiên định lung lay hai cái!
Thật giống như một con sò đá nằm bên dưới con rùa lớn, đang vươn mình mở vỏ ra, đẩy mai rùa lên trên.
Lâm Tú Mộc hít một ngụm khí lạnh, không rảnh lo vợ chồng Ngụy Lương, lập tức toàn lực thi triển tu vi, thuấn di về hướng Bồng Lai.
Tất cả môn nhân của Bồng Lai vậy mà không một ai tránh lui, tất cả đều đi theo phía sau tôn chủ của bọn họ, toàn lực lướt về hướng hòn đảo tiên cảnh kia.
Chấn động của Bồng Lai càng thêm kịch liệt.
Sắc mặt Lâm Thu biến lạnh, mày nhăn lại: "Không lẽ chính là lúc này......"
Lời còn chưa dứt, một tiếng sấm rền nặng nề rền rĩ ầm vang, không biết từ chỗ nào nghiền tới.
Trong phút chốc, mọi người đồng loạt thấy một màn kỳ cảnh ——
Chỉ thấy giữa vùng biển vô biên kia, bỗng nhiên nở hoa.
Người tận mắt chứng kiến giờ khắc này, chỉ cảm thấy đại não nháy mắt trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn, lại không thể tổ chức được bất luận cái ngôn ngữ gì để tới miêu tả trước mắt mình đang thấy là cái gì.
Một khắc trước, mặt biển còn mênh mông tĩnh lặng, sau một khắc cực quỷ dị, từng toà núi từ đáy biển bỗng nhiên phòng lên không hợp với lẽ thường, lại có những vùng lõm xuống thành từng vực thẳm dưới đáy đại dương.
Lấy Bồng Lai làm tâm, vòng tròn đồng tâm kỳ dị này vẫn luôn kéo dài đến cuối tầm mắt. Bồng Lai giống như là trung tâm, những ngọn núi dưới biển đột ngột không tiếng động mà phồng lên đó giống như những cánh sen vây quanh nhuỵ hoa, một vòng lại một vòng, lan tràn về hướng vô biên vô hạn.
Một vòng lại càng cao hơn một vòng, ngay chỗ đường chân trời tiếp với mặt biển, những ngọn núi phồng lên đó phảng phất như treo ngược vào bầu trời.
Một màn này kỳ thật chỉ giằng co trong một hai chớp mắt.
Lại sau đó nữa, tiếng gầm rú khủng bố vang vọng trên cùng dưới biển, như tinh cầu phát ra tiếng thét thất thanh.
Nơi tiếng gầm thổi quét qua, mặt biển ngưng lại một chốc rồi bị đánh vỡ, núi dưới biển ầm ầm nổ tung, lăn vào những vực thẳm bên cạnh. Những cơn sóng trắng xoá quay cuồng, toàn bộ đại dương phảng phất như chứa đầy cá bạc màu trắng, đang phía sau tiếp phía trước, nhảy lên trên mặt nước.
Toàn bộ vùng biển đều điên rồi.
"Không còn kịp rồi." Tâm Lâm Thu phảng phất bị một cơn sóng to đánh rơi xuống đáy cốc.
"Đúng vậy." Ngụy Lương nói, "Cái lực lượng này, đủ để đánh bại biên giới."
"Là ' tôn chủ '......" Trong mắt Lâm Thu hiện lên cười khổ cùng bừng tỉnh.
Đại não con người giống như một phần mềm máy vi tính vậy, một khi đã đem tên một người nào đó xếp vào "danh sách trắng", thì mỗi lần rà quét đều sẽ tự động lướt qua tên hắn một lần.
Bồng Lai tiên cảnh là do phụ thân của Lâm Tú Mộc, Bồng Lai lão tôn chủ một tay sáng lập ra, cho nên trước nay cũng chứ từng có ai hoài nghi hắn sẽ làm chuyện bất lợi cho Bồng Lai.
Kỳ thật chỉ cần có thể nghĩ đến hắn, hết thảy sự tình sẽ trở nên thập phần sáng rõ ——
Người có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào xem Bồng Lai linh tuỷ chỉ có ba người. Khi đầu tiên chấn động phát sinh, Lâm Tú Mộc ở bên ngoài duy trì trật tự, bảo Mi Song tiến vào xem xét linh tuỷ, như vậy, lúc ấy người ở bên trong khu vực linh tuỷ làm phát sinh ra biến cố, còn có thể là ai?
Thông linh thuật của Thiển Như Ngọc căn bản không thể cảm ứng được dấu vết bất diệt, dùng hai cái dấu vết bất diệt này làm mồi nhử, dẫn Lâm Tú Mộc đến Trung Nguyên, rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn —— điều hổ đi rồi, lưu tại trong núi là ai?
Mi Song cùng Thiển Như Ngọc đều một lòng hướng về Bồng Lai, người làm cho hai người các nàng không tiếc nói dối lại phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng vẫn giữ bí mật, còn có thể là ai?
Cùng lúc đó, Lâm Tú Mộc bay vút ở phía trước bị môn nhân gắt gao túm chặt.
"Tôn chủ! Không còn kịp rồi!"
Một môn nhân cũng là cấp kia Kiếm Quân, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Tôn chủ, ngài cần phải lưu lại chủ trì đại cục! Thuộc hạ chắc chắn đem lão tôn chủ bình an cứu ra!"
Dứt lời, hắn thả người lướt một cái, phía sau mang theo một ngọn lửa xanh, lấy tốc độ cắt qua hư không lao xuống hướng Bồng Lai —— lại bị thiêu đốt thần hồn.
Giờ phút này, Bồng Lai bắt đầu sụp đổ.
Trong một phương tiên cảnh đó, bất luận là ngọc thụ quỳnh hoa, hoa đài mỹ trì, hay là sương mờ tiên khí lượn lờ, đều không thể chạy thoát, chúng nó xoay tròn rồi sụp xuống, trôi về chỗ xảy ra hủy diệt phát, phảng phất như nơi đó là một cái động đen vậy.
Bất cứ cái gì, đều không thể chạy thoát.
Vị môn nhân bị thiêu đốt thần hồn kia, vô thanh vô tức liền biến mất trong tai hoạ, một bọt nước cũng không có bắn lên được.
Lâm Tú Mộc ngây ra như phỗng.
Nếu có một phần vạn khả năng, hắn cũng nguyện ý làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng giờ phút này, hắn đã tinh tường ý thức được, huỷ diệt ở trước mắt, căn bản không phải con người có thể ngăn cản.
Chớ nói con người, có là thần tiên ở đây, cũng vô lực xoay chuyển trời đất!
Giờ khắc này, không có ai khóc.
Cái động màu đen kia phát ra từng luồng tiếng rít, ngay lập tức, nguyên một hòn đảo tiên cảnh giống một trang giấy mỏng, bị vô tình xé rách, cắn nuốt.
Lại nháy mắt, Bồng Lai tiên cảnh đã không còn tồn tại nữa.
Nhưng hủy diệt vẫn chưa xong.
Sau khi cắn nuốt hết thảy, hắc động nổ tung.
Từng đường từng đường vết rạn hư không màu đen giương nanh múa vuốt, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Kinh khủng ở chỗ, nơi nào không gian bị cắt qua, tất cả mọi thứ chạm vào đều tuyệt đối không còn đường sống.
Như một trái cầu đen điên cuồng bành trướng, chỉ cần chớp mắt một cái, liền làm người cơ hồ không nhận không ra vật khổng lồ ngay trước mắt.
Trong tiếng ầm vang huỷ thiên diệt địa, giọng nói của Lâm Tú Mộc có vẻ dị thường bình tĩnh: "Môn nhân nghe lệnh, toàn lực rút lui về phía sau."
Ngụy Lương lạnh mắt đảo qua, bấm thủng ngón áp út, đem ba giọt máu nhỏ lên trên thụ kén đang giam giữ Mi Song.
Thần sắc Lâm Tú Mộc vô cùng phức tạp, bấm tay niệm thần chú, thu hồi Ngô Mộc Thượng Thiên, sau đó ôm Mi Song té ngã ra từ trong thụ kén vào trong ngực, dùng chính thân hình của mình che chở nàng ta, phòng ngừa Ngụy Lương xuống tay với nàng ta.
"Lâm Tú......"
Mi Song nhìn chằm chằm đôi mắt Lâm Tú Mộc, tầm mắt dần dần đọng lại.
Ánh mắt hắn đã không còn ôn thôn bình đạm giống ngày xưa, giờ phút này, thần sắc hắn bi thương tuyệt vọng, trong mắt đang phản chiếu ra một quả cầu đen khổng lồ đang cắn nuốt thiên địa.
Mi Song hít ngược một hơi khí lạnh, chậm rãi quay đầu lại.
"Sao lại như thế này, sao lại là hiện tại! Không, không có khả năng, sao lại......"
Nàng ta hoảng sợ quay lại quá mức, nhìn chằm chằm đôi mắt Lâm Tú Mộc.
"Không có khả năng, không có khả năng, hắn rõ ràng đồng ý với ta, hắn nói sẽ chờ ta, hắn nói cái hắn không muốn thấy nhất chính là Bồng Lai xảy ra chuyện, hắn rõ ràng phải nóng lòng hơn so với ai khác, hắn vì sao không đợi ta, vì sao không đợi ta......"
Thanh âm của Lâm Tú Mộc lập tức già đi mười tuổi: "Cho nên Mi Song, người làm hại Bồng Lai huỷ diệt, thật là phụ thân?"
Mi Song đau đớn, phun ra một ngụm máu đầu tâm.
"Đều là ta sai, đều là ta vô năng, đều là ta không thể thu hồi dấu vết bất diệt......"
"Vô dụng," Thanh âm Lâm Tú Mộc bình đạm bình tĩnh, "Hắn chưa biết nàng thất bại, nhưng hắn vẫn huỷ hoại Bồng Lai. Mi Song, từ lúc bắt đầu, nàng đã không có bất luận cơ hội gì. Cho nên, tất cả sự hy sinh cùng bảo vệ của nàng, không hề có ý nghĩa."
Lâm Tú Mộc lạnh như băng, chọc thủng chân tướng.
Mi Song khó có thể tin lắc lắc đầu, một câu cũng nói không nên lời.
Vết rạn hư không màu đen đang nhanh chóng lan tới gần.
"Thiển Như Ngọc," Lâm Tú Mộc nhàn nhạt phân phó, "Ngươi rút lui nhanh lên, đi tìm Vương Vệ Chi, xin hắn lại mấy gốc Tuỷ Ngọc hoa, làm cho ít nhất là loại hoa của Bồng Lai vẫn tiếp tục tồn tại trên cái thế gian này."
"Tôn chủ!" Chúng môn nhân vô cùng đau đớn.
"Đi." Thanh âm Lâm Tú Mộc không lớn, nhưng khí thế cùng ngữ khí của hắn làm người không dám phát lên một tia kháng mệnh.
Thiển Như Ngọc đỏ mắt, mang theo mọi người nhanh chóng lui về phía sau.
Bên cạnh Quy Khư rách nát, chỉ còn lại bốn người một cẩu.
"Truyền Tống Trận, thông đến nơi nào?" Thanh âm Ngụy Lương vẫn đạm mạc như cũ.
Thân thể Mi Song run lên.
Lâm Tú Mộc cũng nhăn mày lại.
Khoé môi Ngụy Lương hơi cong, không lưu tình chút nào nhìn về phía Lâm Tú Mộc cười lạnh: "Chuyện tới nước này, ngươi đừng nói ngươi vẫn cho rằng chính mình còn có năng lực giải quyết chứ?"
Trong tiếng gầm rú, Lâm Tú Mộc trầm mặc đứng nguyên một chỗ. Tự tôn cùng kiêu ngạo của hắn, tuyệt không cho phép người khác nhúng tay vào chuyện của Bồng Lai, nhưng mà......
Rốt cuộc, hắn nản lòng mà thở dài, nói: "Trung tâm linh hạch đích xác có Truyền Tống Trận, thông xuống 3000 trượng dưới đáy đại dương. Lúc trước...... Là gia phụ một tay tạo thành, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới trong đó có cái thâm ý gì."
Ngụy Lương cùng Lâm Thu liếc nhau: "Đi."
Thảm bay Đấu Long hô hô khua bốn cái chân béo, nghĩa vô phản cố mà nhào về hướng trái cầu đen khổng lồ đang không ngừng bành trướng.
"Thu nhi, không cần miễn cưỡng."
"Không đâu."
Lâm Thu nâng lên một cánh tay, chỉ thấy đầu ngón tay nàng ngưng ra từng đóa kim liên, tất cả như là bị xâu vào một sợi dây chuỗi mảnh, nàng nhẹ nhàng múa may cánh tay, cái chuỗi hoa kim liên kia càng ngày càng như một dải lụa, vô cùng mạn diệu lượn vòng ở không trung.
Ánh sáng vàng mờ ảo, kéo dài thành một chuỗi huyễn hoặc.
Nơi mà dải lụa kim liên mỹ diệu đến cực điểm xẹt qua, hoa văn hư không rách nát như bị cục tẩy tẩy đi, lau đến sạch sẽ, không lưu lại một tia dấu vết.
Lụa kim liên càng lúc càng dài, mang theo ánh sáng vàng kim càng huyền hoặc, loạng choạng, bay múa về bốn phương tám hướng.
Lâm Tú Mộc cùng Mi Song đi theo phía sau trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn một màn như mộng ảo này.
Lụa kim liên bay vút, trên khắp không trung đều là hư ảnh của hoa sen, Mi Song nhịn không được nâng tay lên, chạm chạm ảo ảnh tuyệt mỹ kia, sau đó ánh mắt dõi theo lụa kim liên, đầu hướng về Lâm Thu, trong mắt khó có thể ức chế mà toát ra ý khâm phục.
Vết rách hư không dễ dàng được rửa sạch.
Sắc mặt Lâm Thu lại càng thêm ngưng trọng.
"Hắn đem toàn bộ lực lượng dẫn hướng về phía biên giới bên dưới," nàng cúi đầu nhìn mặt biển tràn ngập cơn sóng trắng xoá, thanh âm trầm thấp bình tĩnh, "Xuống biển, chuẩn bị nghênh đón địa ngục đi."
Ngữ khí nàng rất cuốn hút, như lời nói của vận mệnh đang lạnh lùng tuyên án.
Lâm Tú Mộc cùng Mi Song chỉ cảm thấy cổ họng bị hơi thở lạnh băng bao lấy, cứng đờ gật gật đầu, nhảy xuống dưới đại dương quay cuồng.
Ngụy Lương chăm chú nhìn thê tử một lát, chậm rãi vươn tay, ôm lấy bả vai nàng.
"Thu nhi, có ta."
Nàng quay đầu, thần sắc lạnh lẽo trong mắt nhanh chóng tan rã, mắt long lanh, môi nhếch lên, thần thần bí bí nhìn đối hắn nói: "Nếu không có chàng, ta đã sớm giơ chân chạy trốn rồi."
"A." Ngụy Lương không khỏi thở dài ra tiếng.
Thu Thu của hắn, thật đúng là...... Một lời khó nói hết.